Vysotsky – Bài ca về con thuyền bị bỏ rơi


Bài ca về con thuyền bị bỏ rơi (Песня о брошенном корабле)
Влади́мир Высо́цкий
Dịch: Phương Hoài (7/5/2011)

Hôm đó thuyền trưởng bị gọi là thằng.
Lính mới hoa tiêu bỗng bằng vai phải lứa.
Giận dữ ưỡn lưng, giật băng buộc trán,
Thủy thủ nổi loạn trên boong.

Trong đầu ta
Cửa bật khỏi bản lề,
Bởi viễn ảnh
Những bến bờ màu mỡ
Miền đất ước mơ, miền đất hứa
Của những Colombo và Magellan.

Nhưng mà  tôi
Chẳng bao giờ được thấy
Mắc cạn rồi
Trong lúc mải lướt nhanh.
Trách móc ích gì,
Thủy thủ đoàn chỉ vì điều tốt…
Và xét cho cùng, lỗi chính tôi!

Những thuyền anh em tiếp tục cuộc hành trình,
Ai nhạy cảm hơn thì quay đi nuốt nghẹn
Không có tôi, cuộc viễn chinh tiến tiếp,
Họ chào tôi, tung những cánh buồm.

Om sòm chửi đất lẫn chửi trời,
Lũ thủy thủ rời tôi từng đám.
Này hai loạt chỉ thiên phía những chiếc xuồng,
Từ Colombo và từ Magellan.

Uống no bọt,
Sóng đánh lên tận miệng.
Mạn phơi bày,
Từ đáy đến boong.
Ôi sườn tôi, hãy nhìn gớm guốc
Lở loét những vết thương, giấu được nào!

Kìa – lỗ thủng bên hông do đạn pháo
Những vết sẹo răng cưa tại búa đâm.
Thậm chí rõ chỗ sứt vì móc sắt,
Hẳn cướp biển gây ra khi áp mạn giáp lá cà.

Sống thuyền nham nhở như cần ghi ta cũ,
Bụng thủng toang vì rặng san hô.
Tôi ngạt thở và mục ruỗng – đôi khi thế
Nào phải trải mặn nhiều là không thối rữa đâu.

Gió uống máu tôi, xoáy qua bao khe hở
Tuốt từ sân mũi đến boong trên.
Gió hành hạ tôi, ngày này qua ngày khác.
Đóng vào hồn tôi những chiếc đinh thuyền.

Những cơn gió là khách không mời,
Ngỗ ngược quật quăng lộn tùng phèo mọi thứ
Giá chúng chết sặc rượu vang khi lồng lộn dưới hầm
Hay kéo tôi khỏi bãi cạn trong một cơn giận dữ!

Tôi tin vào điều đó, như con thú cùng đường
Nhưng tôi cần giờ đây nào phải cơn gió đầy hằn học.
Cột buồm của tôi – những bắp tay nhão nhoét,
Cánh buồm, ôi chao, không khác ngực bà già.

Nhưng một ngày,
Sẽ đến điều kỳ diệu!
Thủy triều lành tưới lên tôi thuốc tiên.
Sương biển sớm xin ông Trời giải hạn.
Thổi gió buồm tôi như trán căng gân.

Tôi sẽ đuổi kịp anh em, và nhắc họ
Nhớ về tôi, về hạm đội ngày xưa.
Và thủy thủ đoàn, tôi sẽ nhận –
Tôi nào có giận lâu thủy thủ đoàn!

Nhưng, hình như, chỗ tôi không còn nữa.
Này anh thuyền canh, đừng đùa ác mãi đi,
Tránh ra để tôi vào! Sao lại thế?
Anh em cả mà, tôi thoát nạn về đây.
Sang trái tí nào, anh chiến hạm.
Nước có đủ cho tất cả mà!

Các anh làm sao thế?
Nghĩa là tôi phải đi?
Nếu một lần mắc cạn
Thì cơ hội không còn?
Hãy nới hàng ra nào
Chúng ta là thuyền cả!
Nước đủ cho tất cả!
Đất đủ cho tất cả –
Bến ước vọng, miền đất hứa,
Của Colombo và của Magellan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s