Vysotsky – Bài ca bó bột


Bài ca bó bột (Песня о гипсе)
Владимир Высоцкий
Phương Hoài dịch

Thiếu cảm giác mạnh, tất thảy là rác rưởi ôi thiu!
Cứ thế này chẳng mấy chốc mà xuống lỗ.
Giá ban công rơi vào đầu hay xe buýt chẹt làm hai đoạn…
Có phải sướng không! Có phải thú không!

Gặp may rồi! Cuối cùng số đỏ
Chắc Chúa trời thấy nỗi khổ của thằng tôi
Cái xe tải 30 nghìn cân lẻ
Nghiền bộ xương tôi thành từng miếng không đều.

Và bây giờ tôi nằm ngửa cả người bó bột
Mỗi thành phần cơ thể đều từng miếng phân ra
Xếp theo loại chờ đến khi lành lại
Rồi tất cả đều vẹn nguyên chẳng mất mát gì

Tiếc lắm thay khi bàn là không rơi nhằm đầu bạn
Tôi chia buồn – bạn nếm trải chưa nhiều
Cảm giác tuyệt làm sao – chấn thương sọ não
Và bột bó khắp người là khoái lạc tột cùng!

Như giáp trụ trên ngực tôi đang mặc
Hai bên tay hai búa sắt sẵn sàng
Chỉ muốn thét to: ‘Hãy mang ngựa đến!’
Rồi từ phòng bệnh nhân mà phi thẳng ra đường

Nhưng bây giờ tôi đang nằm cả người bó bột
Mỗi thành phần cơ thể đều từng miếng phân ra
Xếp theo loại chờ đến khi lành lại
Rồi tất cả đều vẹn nguyên chẳng mất mát gì

Tất cả cảm giác đều nén, chỉ trừ sự đớn đau
Biết làm sao, bởi chính ta hay làm hại chúng
Chỉ riêng tôi, cả người như quấn tã
Và được quây quần bởi tình thương

Nhờ ảnh hưởng của cô y tá đêm
Tôi đã được mọi người yêu mến
Xin thề, cả đời cho đến lúc xuông mồ
Tôi sẵn sàng làm tù nhân của bột

Và bây giờ tôi nằm ngửa cả người bó bột
Mỗi thành phần cơ thể đều từng miếng phân ra
Xếp theo loại chờ đến khi lành lại
Rồi tất cả đều vẹn nguyên chẳng mất mát gì

Còn tốt hơn, nếu như tôi không thấy những giấc mơ xưa
Chúng như lưỡi dao với người tàn tật
Trong mơ tôi vùng dậy từ cái lô cốt trắng trên mình
Thấy đấu bò, nhịp điệu và nến cháy

Này, bộ giáp bột, mày thật là có ích
Chống những kẻ hay cắn xé người
Nhưng cũng có điều mày làm tao khổ
Chảng thể nào gãi được vào da

Nhưng bây giờ tôi đang nằm cả người bó bột
Mỗi thành phần cơ thể đều từng miếng phân ra
Xếp theo loại chờ đến khi lành lại
Rồi tất cả đều vẹn nguyên chẳng mất mát gì

Khoẻ đã lâu rồi, nhưng tôi không muốn tháo
Hãy để tay tôi cứng tựa ngà voi
Kệ chân to, tôi thèm vào để ý
Vì thấy mình đáng kể hơn, và vóc dáng hơn

Dưới giáp bột tôi đi khệnh khạng
Dẫm lên chân những kẻ xung quanh
Tôi thấy tiện hơn làm một con voi nhỏ
Vả cảm giác da dày quả rất yên tâm

Thế là tôi đi giữa đời, bó bột
Mỗi thành phần cơ thể đều từng miếng phân ra
Xếp theo loại chờ đến khi lành lại
Rồi tất cả đều vẹn nguyên chẳng mất mát gì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s