S. Lukyanenko – Mê Cung Ảnh. Phần 1 – Diver.


SERGEY   LUKIANENKO
MÊ  CUNG  ẢNH
Người dịch: Phương Hoài, 9/2001

Ta làm những việc mờ ám
Làm hết những gì ta hay
Cho hết những gì ta có
Bóng đêm – công việc ta đó.

Hoài nghi biến thành đam mê,
Đam mê trở thành số phận.
Còn lại chỉ cần nghệ thuật
Sống trong thế giới cuồng điên.
Bài ca hacker

PHẦN MỘT. DIVER

00
Muốn nhắm mắt lại. Cũng dễ hiểu thôi. Kính vạn hoa trăm màu, những tia chớp sáng lòe, một  trận mưa sao lấp lánh. Rất đẹp, nhưng tôi biết điều gì chứa ẩn sau vẻ đẹp đó.
Đáy sâu. Người ta gọi nó là “deep”, nhưng tôi cảm thấy từ “đáy sâu” nghe có vẻ đúng hơn. Nó trở thành lời cảnh báo thay vì một mĩ từ. Đáy sâu! Ở đó có cá mập và bạch tuộc. Ở đó là sự yên tĩnh và một sự đè nén bởi khoảng không gian vô tận. Cái khoảng không gian mà thực ra không hề có.
Nói chung thì đáy sâu đó cũng hiền lành, tất nhiên theo cách của nó. Nó tiếp nhận tất cả. Để lặn xuống không cần tốn nhiều sức. Để tới đáy và ngoi lên thì khó khăn hơn nhiều. Điều đầu tiên cần phải nhớ: không có chúng ta, đáy sâu không có sức sống. Cần phải tin vào nó và đồng thời lại không tin vào nó.
Nếu không, sẽ có một ngày bạn không ngoi lên được.

01
Những động tác đầu tiên bao giờ cũng khó nhất. Căn phòng không rộng, cái bàn ở giữa. Những nắm dây từ máy tính nối tới UPS ở trong góc được cắm vào ổ điện. Một dây dẫn nhỏ nối với điện thoại. Một chiếc đi-văng kê sát tường, chỗ có tấm thảm rất xịn. Ở chỗ cửa mở ra ban công có một cái tủ lạnh bé. Đó là tất cả những gì cần thiết. Cách đây năm phút tôi đã kiểm tra xem trong tủ lạnh có gì. Ít ra thì trong vòng vài ngày tới tôi sẽ không lo bị đói .
Tôi quay đầu, sang phải, sang trái. Trong khoảnh khắc mắt sầm tối, nhưng chỉ một giây thôi. Không sao. Điều đó vẫn xảy ra.
–    Ổn cả chứ, anh Lenia?
Loa được vặn to hết cỡ, tôi nhăn mặt trả lời:
–    Ừ. Nhỏ tiếng lại.
–    Nhỏ tiếng lại – Windows Home tự nhắc lại, – nhỏ lại, nhỏ lại . . .
–    Đủ rồi, Vika, – tôi ngắt lời. Một chương trình tốt. Rất vâng lời, nhanh ý và tốt bụng. Không thể tránh khỏi chút tự phụ, như mọi sản phẩm của Microsoft, nhưng đành chấp nhận vậy.
–    Chúc anh thành công, – chương trình nói. – Đợi anh khi nào?
Tôi nhìn lên màn hình, trong hào quang của những tia da cam, lơ lửng một khuôn mặt phụ nữ trẻ, dễ thương, nhưng nói chung chẳng có gì đặc biệt. Tôi đã mệt mỏi vì vẻ đẹp.
–    Không biết.
–    Em muốn mười phút để tự điều chỉnh.
–    Được, nhưng không hơn đâu nhé. Sau mười phút nữa anh sẽ cần tất cả tài nguyên đấy.
Khuôn mặt trên màn hình nhăn lại, chương trình đang lọc những từ chính.
–    Chỉ mười phút thôi, – Windows Home ngoan ngoãn đáp. – Một lần nữa em nhắc anh chú ý là mức độ những bài toán đặt ra không phải lúc nào cũng phù hợp với bộ nhớ của em. Cần phải tăng lên đến…
–    Im  đi, – tôi đứng dậy. “Im  đi” là mệnh lệnh bất khả kháng, sau nó chương trình không dám tranh cãi nữa. Một bước sang phải, một bước sang trái… Ha ha. Không, đó không phải là cố gắng chạy trốn, nói đúng hơn đó là ý muốn tự giam cầm. Tôi tiến về phía tủ lạnh, mở cửa lấy một lon Sprite và mở nắp. Nước ngọt làm lạnh cổ họng. Đó gần như là một nghi lễ: đáy sâu luôn làm khô cổ. Cầm lon nước trong tay, tôi bước ra ban công. Một tối mùa hè ấm áp.
Ở Deeptown hầu như lúc nào cũng là buổi tối. Đường phố tràn ngập ánh sáng của những tấm áp phích quảng cáo, có tiếng ì ầm nho nhỏ của xe cộ. Và người, người đi lại như mắc cửi. Hai lăm triệu dân, thành phố đông dân nhất thế giới. Từ tầng mười một không thể nhìn rõ mặt người. Tôi uống nốt lon nước, ném cái vỏ xuống dưới đường và quay vào phòng.
–    Không văn hoá . . . – máy tính lẩm bẩm. Chẳng thèm để ý, tôi ra phòng ngoài đi giầy và mở cửa. Cầu thang vắng, sáng và rất  sạch. Trong khi tôi loay hoay đóng cửa, một con bọ bé cố tìm cách bay qua cánh cửa đang khép lại. A ha. Bọn nhãi ranh lại nghịch ngợm đây. Tôi theo dõi một cách thương hại con bọ ngoan cố. Từ căn phòng, luồng khí mạnh luôn thổi ra, đẩy con bọ ngược trở lại. Cánh cửa đã đóng lại, con bọ lao vào trong cố gắng cuối cùng, vụt bùng cháy và rơi xuống sàn.
–    Khiếu nại với chủ ngôi nhà chăng? – Windows Home hỏi. Lần này tiếng nói phát ra từ chiếc kẹp bằng bạc trên ve áo tôi.
–    Khiếu nại đi, – tôi đồng ý. Tôi luôn quên giải thích với chương trình rằng chủ ngôi nhà chính là tôi.
Thang máy đang mở cửa chờ tôi. Bình thường tôi vẫn đi cầu thang bộ… rẽ vào những căn hộ khác trên đường đi… ở đó đằng nào cũng không có người ở… Nhưng bây giờ tôi đang vội. Thang máy đi xuống rất nhanh. Tôi bước ra ngoài đường, nhìn xung quanh. Biết đâu lại thấy “kẻ sưu tầm côn trùng”? Nhưng chẳng có ai đáng nghi ngờ cả, tất cả đều vội vã vì công việc. Con bọ rõ ràng là bay vào tình cờ, loại được sản xuất hàng loạt. Người ta diệt chúng ngoài đường, giết trong  các căn hộ, nhưng chúng vẫn tràn lan khắp nơi.
Tôi cũng đã từng có thời say sưa cái trò vặt này. Chả ích gì. Rất hiếm khi bọn bọ mang được thông tin hay ho về.
–    Lenia, người thuê căn hộ số một có đơn khiếu nại lên công ty “Poliana”.
–    Huỷ đi, – tôi lẩm bẩm trong lúc  dõi theo người đàn ông đang đi trên vỉa hè. Trời ạ, cái gì thế này. Một sự trộn lẫn giữa Arnold Schwarzenegger trẻ trung và Clint Eastwood già nua. Thật quá buồn cười. Người đàn ông bắt gặp cái nhìn của tôi, vội vàng rảo bước.
Tôi giơ tay, trong chớp mắt một chiếc limudin màu vàng dừng lại bên hè.
–    Lenia, đơn khiếu nại công ty “Poliana” của anh đã bị huỷ bỏ!
–    Thôi được rồi, không sao.
Trò vui này có thể kéo dài vô tận, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để đùa… Tôi ngồi vào xe. Lái xe, một thanh niên tươi cười với mái đầu chải rất cẩn thận và chiếc áo sơ mi cổ cồn phẳng phiu, quay đầu lại phía tôi. Tôi thích những tài xế như vậy – được đào tạo cẩn thận và ít lời.
–    Công ty Deep – người dẫn đường xin kính chào quí khách!
Anh ta không nêu tên tôi, vì chương trình dừng xe theo chế độ nặc danh.
–    Quý khách sẽ trả tiền như thế nào?
–    Như thế này, –  tôi nói và rút khẩu súng lục trong túi ra. Tôi đánh vào thái dương anh ta rất mạnh. Anh ta định tự vệ nhưng không kịp. Tôi nhìn vào khuôn mặt tái đi của anh ta, giật cổ áo và ra lệnh:
–    Khu phố  Al-Qabar.
–    Địa chỉ này không tồn tại, – người lái xe nói. Hắn đã bị “tịt” và bị tôi chế ngự.
–    Al-Qabar. 8-7-7-3-8, – một mã đơn giản giúp truy cập các địa chỉ nội bộ của Deep – người dẫn đường. Đáng ra tôi có thể không đánh tên lái xe, nhưng khi đó thì trong file của công ty sẽ còn giữ lại thông tin về chuyến đi.
–    Đã rõ, – người lái xe mỉm cười, anh ta lại vui vẻ và tận tình. Xe chuyển bánh. Tôi nhìn qua cửa sổ. Vụt qua trước mắt là những khu nhà ở gồm toàn những nhà chọc trời với đủ loại tiện dân của Deeptown sống trong đó, rồi những văn phòng lớn và sang trọng của các công ty. Những toà nhà dài mầu xám của IBM, những cung điện lộng lẫy của Microsoft, những tháp trang trí hình mảng của America On-Line, những văn phòng khiêm tốn hơn của các công ty máy tính hàng đầu khác.
Tất nhiên, ngoài ra còn đầy rẫy những văn phòng của các công ty buôn bán đồ gỗ, thức ăn, bất động sản, các công ty du lịch, vận tải, bệnh viện, phòng khám… Bất kì một công ty nào có chút ít khả năng cũng cố gắng mở văn phòng đại diện của mình ở Deeptown.
Deep – người dẫn đường  ăn nên làm ra chính bởi sự đông đúc này. Đi dạo bộ trong thành phố là một cái thú hơi tốn thời gian. Chúng tôi phóng trên các đại lộ, dừng lại ở các ngã tư, chui vào đường hầm và băng qua đường tầu. Phải chờ vậy. Có thể bảo tài xế đi con đường ngắn nhất, nhưng khi đó anh ta sẽ phải liên lạc với tổng đài. Và tôi sẽ để lại dấu vết…
Bỗng thành phố biến mất một cách đột ngột, dường như những bức tường của các toà nhà chọc trời và các cung điện bị cắt bởi một chiếc dao khổng lồ. Một đường bao vòng cung, bên kia là rừng. Rậm rạp và hoang sơ… tách  những con người khiêm nhường khỏi sự ồn ào.
–    Chậm lại, – tôi nói khi chúng tôi đi qua mấy bụi xoài và đến gần những bụi cây hệt như của vùng trung Nga. – Dừng lại ở lối rẽ sau.
–    Đến khu Al-Qabar còn xa, – người lái xe nói.
–    Dừng lại.
Xe dừng lại. Tôi mở cửa xe, lùi lại một bước. Anh lái xe đợi một cách nhẫn nại. Tôi cũng vậy, đợi đường vắng đi. Nhân chứng để làm gì cơ chứ? Thời cơ đây rồi, đợi mãi…
Tôi nhằm vào xe và bắn. Tiếng nổ không to, chỉ hơi giật nhẹ, nhưng chiếc xe cháy ngay lập tức. Người lái xe ngồi yên, mắt nhìn thẳng phía trước. Mấy giây trôi qua, và số lượng taxi của Deep – người dẫn đường đã ít đi một chiếc.
Tốt. Cứ để mọi sự giống như trò tiêu khiển của bọn côn đồ say rượu.
–    Không đạo đức . . . – giọng Windows Home lầm bầm từ cái kẹp áo.
–    Em tự điều chỉnh xong rồi à?
–    Vâng.
–    Thôi, bây giờ hãy giúp anh. Hãy tìm chỗ cất giấu bí mật đi, mật khẩu “Ivan”.
–    Cái cây phát sáng, – chương trình thông báo.
Tôi nhìn xung quanh. A ha. Nó đây rồi, một cây sồi to, toả ánh sáng xanh ma quái. Tỏa sáng chỉ cho riêng tôi. Tôi tiến lại gần, thò tay vào cái lỗ ở thân cây, lôi ra một gói to nặng. Tôi thay đồ: quần và áo bằng vải bông trắng, thắt lưng có hoa văn. Thanh kiếm ngắn trong vỏ, một vài thứ đồ trong túi. Nơi cất giấu này tôi đã tạo ra cách đây mấy hôm, bằng cách sử dụng trái phép máy tính của Trạm điều hành đường sắt Kavkaz. Các lập trình viên ở đó tương đối đuội, họ còn lâu mới phát hiện ra sự xâm nhập này.
–    Suối ở đâu? – tôi hỏi
–    Bên phải.
Tôi cúi xuống dòng nước đang chảy, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Tôi dùng lòng bàn tay đập đập nhẹ vào nó, sau đó lấy ngón tay xoá đi hình ảnh của mình. Và trên mặt nước rung rinh bây giờ hiện lên một chàng trai tráng kiện tóc vàng.
–    Cảm ơn, – tôi nói với chương trình và đứng dậy, ngắm nhìn khu rừng. Quỉ tha ma bắt, đã lâu lắm rồi tôi không bước ra khỏi cái chật hẹp u ám của thành phố…
–    Cậu không đợi tôi đấy chứ, chàng trai tốt bụng? – có tiếng hỏi từ phía sau lưng. Tôi quay lại, từ trong lùm cây rậm rạp chui ra một con sói to, cao đến ngực tôi.
–    Cũng có thể là đợi mày, – tôi nói và ngắm con sói. Quỉ tha ma bắt, tuyệt đẹp! Nó quả thực là xám, không chỉ đơn giản là xám, mà  đúng là mầu xám đen của sói. Ở một đôi chỗ lông bết lại, trên chân phải còn vương một chiếc lá.
–    Tớ có nên ăn thịt cậu không nhỉ, chàng trai tốt bụng? – con sói nhe răng hỏi. Những chiếc nanh vàng như của người nghiện thuốc lá, một cái bị gẫy đến tận chân răng. Một con sói già lõi đời.
–    Sao mày huyênh hoang thế, muốn ăn một nhát kiếm của dũng sĩ hả? – tôi nhập vai ngay. – Khôn hồn thì hãy phục tùng!
Con sói cười và ngồi xuống.
–    Thế cậu sẽ trả công thế nào, chàng dũng sĩ?
–    Ba chục vé, – tôi thông báo. Con sói gật đầu thỏa mãn, giơ chân lên lau mõm. Nó hỏi:
–    Al-Qabar?
–    Đúng.
–    Nhiệm vụ?
–    Ăn cắp.
–    Ai thuê?
Tôi nhún vai. Câu trả lời cũng vô nghĩa như câu hỏi. Những kẻ thuê không thích bị tiết lộ.
–    Chúng ta thử xem, – con sói quyết định. – Cậu sẵn sàng chứ?
–    Tất nhiên.
–    Nào lên đi.
Tôi trèo lên lưng sói. Nó chạy chầm chậm trong rừng. Theo phản xạ, tôi né tránh những cành cây. Con sói cười khùng khục. Thây kệ, để cho nó vui vẻ.
Mười phút sau chúng tôi ra khỏi rừng. Dưới chân là cát vàng. Nóng, rất nóng, những cơn gió làm nheo mắt. Trước mặt là vực thẳm rộng khoảng một trăm thước, phía bên kia là thành phố kiểu phương đông. Tháp, vòm, tất cả đều một gam mầu da cam-vàng-xanh lá cây. Khá đẹp. Phía không xa, vắt qua vực sâu là một … hừm …, cứ tạm gọi là cầu. Mội cái dây, mảnh như sợi dây đàn, một đầu được nối với bức tường rào thành phố, một đầu nằm trong bàn tay của bức tượng đá kinh tởm cao chừng mười mét. Bức tượng có bộ mặt thật gớm ghiếc.
–    Có vẻ là công việc khó đây, – con sói nhận xét. – Cậu không bán mình quá rẻ chứ, Hoàng tử Ivan?
–    Khỉ mà biết được… – tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn bức tượng. – Về cây cầu người ta đã báo trước cho tao…
–    Phải ăn cắp cái gì cơ chứ?
–    Những quả táo chín…
–    Thì ra đó là nguyên nhân của tất cả những trò hóa trang này… – con sói lại cười khì khì. – Thế cái gì ở trong những quả táo?
–    Tao không biết, – tôi nhẩy khỏi lưng con sói, vừa đứng vừa túm lông nó. – Này, tao phải ra đằng này một chút, làm ngụm nước…
–    Đi đi, – sói nói.
Tôi nhắm mắt lại.
Đáy sâu, đáy sâu, ta không thuộc về ngươi… Thả ta ra, đáy sâu…
Tôi cựa mình đứng dậy. Trước mắt là những màn ảnh nhỏ, trên màn ảnh là sa mạc, vực thẳm, bức tượng, thành phố ở phía xa. Tất cả được vẽ rất khá. Al-Qabar có các họa sĩ không tồi.
Cái mũ vi tính thật nặng. Đó là loại hiện đại nhất của Sony. Có các màn hình màu tuyệt vời, loa nghe hết ý và micro. Nó còn có điều hòa để thổi vào mặt luồng không khí với nhiệt độ tương ứng. Bây giờ là khí nóng của sa mạc… Tôi cởi mũ ra, để lên bàn bên cạnh bàn phím. Trên màn ảnh máy tính hiện ra khuôn mặt nữ quen thuộc, từ loa vọng ra tiếng nói:
–    Lenia, anh thôi à?
–    Không, đợi đấy.
Ở thế giới thật, căn phòng của tôi cũng hệt như trong thế giới ảo vậy. Có điều bên ngoài cửa sổ không phải là buổi tối mùa hè Deeptown mà là mùa thu mưa gió của Saint-Peterburg. Mưa phùn rét buốt, ánh đèn pha phía xa xa. Tôi mở tủ lạnh lấy ra lon Sprite. Uống thật sự… Và không kìm nổi, nhìn xuống ban công. Cái vỏ lon mà tôi ném xuống trong không gian ảo tất nhiên là không có ở đó. Làm sao được, đành phải sửa sự khác biệt này.
Tóc tôi đầy mồ hôi. Tôi lau tóc bằng cái sơ mi vứt lăn lóc trên ghế, rồi ngồi vào máy, kiểm tra lại dây nối từ bộ quần áo vi tính đến deep-card của máy. Bộ quần áo vi tính này làm việc hơi chậm, làm chậm chuyển động của tôi, cứ như là tôi đang đi trên cát. Chân trái bị chậm hơn chân phải, chắc chương trình lại bị lỗi rồi. Thôi được, tính sau.
Đội mũ vào chẳng khác gì đút đầu vào lò nướng. Bọn Al-Qabar khỉ gió, tự tạo ra cho mình  một môi trường khó chịu nhất.
Tôi lại nhìn vào thế giới ảo. Nhưng hiện tại nó chẳng khác phim hoạt họa rẻ tiền. Những hình ảnh gợn hạt, tranh đẹp nhưng thô. Khả năng máy tính chỉ có thế.
Mà cũng không cần hơn. Đáy sâu là gì nếu không có con người?
Tôi chớp mắt, thả lỏng người, cố gắng tự chuyển vào thế giới ảo. Tất nhiên là không được. Tôi đang ở nhà bên bàn phím chứ đâu phải ở sa mạc. Đành phải vươn tay gõ lệnh:
deep
<Enter>
Phía trên sa mạc, chương trình deep hiện ra vô số màu sắc. Trong một giây tôi còn thấy các màn hình nhỏ, vải lót mềm của mũ, sau đó nhận thức bắt đầu trôi đi. Não cố chống lại, nhưng chống sao nổi. Chương trình deep không tha ai hết.
Chỉ thỉnh thoảng lắm, với xác suất một phần ba trăm nghìn, mới gặp một người không bị mất sợi dây nối với hiện thực. Những người có khả năng tự thoát ra khỏi đáy sâu. Những thợ lặn – diver.
Tôi đây chẳng hạn…
Con sói nhe răng cười khi thấy tôi.
–    Uống no rồi chứ, dũng sĩ?
–    Ừ.
Tôi tự nhìn mình xem mọi thứ có ổn không. Thân tôi trong thế giới ảo là một bức tranh đơn giản, được máy tính truyền từ điểm này sang điểm khác của Deeptown và vùng phụ cận. Còn kiếm ở thắt lưng và những thứ lặt vặt trong túi thì không chỉ đơn giản là tranh vẽ. Đó là những “đoạn mã”, là những đoạn chương trình chạy được, mà sắp tới tôi sẽ cần đến.
–    Thế này nhé, – tôi quyết định, – tao sẽ tự qua cầu một mình. Sau đó tao lấy quả táo và chúng ta biến.
–    Quyền cậu quyết định, – con sói đồng ý.
Tôi đi trên cát, gió nóng không hề thuyên giảm, thậm chí tôi cảm thấy những hạt cát làm tôi hoa cả mắt. Đó không phải do mũ, mà vì não của tôi phản ứng như tôi đang ở trong sa mạc thật sự.
Bức tượng càng lúc càng gần và thật hơn. Đầu có sừng, miệng đến tận mang tai, chân tay nổi múi. Hình như là một hung thần xấu bụng. Tôi rất kém về thần thoại Ả rập. Cánh tay trái của hung thần nắm sợi dây mỏng mảnh.
Một cây cầu làm bằng lông ngựa.
Tôi bắt đầu trèo lên chân quái vật. Thân thể tôi bây giờ chắc trông thật lố bịch trong căn phòng trống, run rẩy, vươn lên trong không khí… Không được mất tập trung…
Khó nhất là mét cuối cùng. Tôi đứng trên đầu gối đá lồi ra, cố gắng với tới bàn tay, nhưng không được. Hình như những người đến thăm Al-Qabar hợp pháp có con đường nào khác thì phải…
Tôi đành phải leo lên “của quý” của quái vật. Tôi nghe thấy tiếng con sói cười. Mẹ kiếp, nó thấy buồn cười…
Cuối cùng tôi cũng leo lên được bàn tay. Tôi dùng chân đạp thử vào sợi dây, nó hơi đung đưa. Như sợi dây đàn. Ở rất xa phía dưới là vách đá và dòng sông như con rắn mầu xanh.
–    Hãy dũng cảm lên, người anh hùng! – Con sói hét.
Người bình thường không thể đi qua cây cầu này được. Có cái gì đó không ổn ở đây…
Bàn tay mà tôi đang đứng bỗng khẽ rung và từ từ nắm lại. Cây cầu-sợi dây căng ra chực đứt. Trên đầu tôi là khuôn mặt gớm ghiếc của con quái vật đang tỉnh giấc.
–    Mày là ai? – nó gầm to đến ù cả tai. Mà bằng tiếng Nga hẳn hoi!
–    Khách! – tôi thét lên trong khi cố rút chân ra khỏi những ngón tay đá.
Quái vật cười hô hố:
–    Khách mà lại mang theo vũ khí!
Hắn gí ngón trỏ tay phải vào gần người tôi như muốn di chết. Bất giác tôi nhăn mặt. Nhưng quái vật chỉ chỉ vào thanh kiếm.
Vâng, đây đâu phải là chương trình lái xe đơn giản vô hại Deep – người dẫn đường. Đây là chương trình canh gác tuyệt vời, phỏng trí tuệ nhân tạo tốt hơn Windows Home một bậc. Làm thế nào mà nó xác định được tiếng mẹ đẻ của tôi nhỉ?
–    Khách không đến khi không được mời!
–    Người ta đã mời tôi!
–    Ai?
Phải liều thôi…
–    Mày không có quyền nghe tên người này!
–    Quyền gì tao cũng có, – Quái vật thông báo.
Và các ngón tay của nó nắm lại.
Lúc này là lúc quay lại thế giới thật. Hệ quả của tác động “chết người”. Nếu không, não có thể gây ra cơn sốc thật sự với tất cả những hậu quả của nó.
Chỉ có thằng điên muốn chết mới tắt phần cảnh vệ của chương trình deep.
Hoặc là các diver…
Thân hình thảm thương của tôi nằm trên bàn tay quái vật. Sọ bị vỡ, một mắt nhìn lên bầu trời nóng đầy bụi, mắt kia thì nhìn móng tay đá. Quái vật cười sằng sặc đầy thỏa mãn rồi quát to:
–    Thằng đội lốt sói kia, hãy trông đây mà sợ.
À ha, nó đã xác định ngôn ngữ của tôi như vậy đó… nghe lỏm chúng tôi nói chuyện. Nhưng nó làm gì đủ “trí khôn” để hiểu là đang chơi với ai…
Quái vật lại hóa đá. Tôi đợi thêm một giây rồi đứng dậy. Thân tôi dần dần hồi phục lại như cũ. Nếu là một người sử dụng “kĩ thuật deep” bình thường thì bây giờ đã chợt tỉnh trong thế giới thật, trước màn hình máy tính.
Không biết chương trình canh gác của Al-Qabar có tính đến các diver hay không?
Quái vật bất động. Tôi đã chết, đã chết từ lâu… Tôi thận trọng bước lên cây cầu dây…
–    Ngươi là ai?
Lại nữa… Thế này chắc là nó phản ứng với sự va chạm lên “cầu”. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
–    Là người không thuộc quyền phán xét của mi, – tôi trả lời.
–    Thế thì ngươi thuộc quyền ai?
Cái này mới đây.
–    Thánh Ala,- tôi đoán bừa.
Lần này quái vật đập tôi bằng bàn tay kia, làm một phần xác tôi chảy ra ngoài. Rồi nó nói đầy vẻ dạy bảo:
–    Thứ mày không đáng nhắc tên Thánh vĩ đại, đồ kẻ cắp.
Sói cười đến lăn ra cát. Tôi nhìn thấy hắn bằng con mắt còn sót lại.
Hừm, kiểu đùa của chương trình này giống kiểu Mỹ hơn là Ả-rập. Tôi nằm suy nghĩ. Sau đó lại đứng dậy. Quái vật tạm thời vẫn bất động.
–    Vika, có lối đi khác không? – tôi hỏi.
–    Đây là lối duy nhất từ bên ngoài, – chương trình trả lời ngay tắp lự. Giọng nói trôi lửng lơ và không có sinh khí…Đúng là tôi cần phải nâng cấp RAM. – Tất cả các kênh khác của Al-Qabar chỉ mở theo lệnh từ bên trong.
–    Phải giải quyết bằng vũ lực chăng? – tôi sờ tay vào chuôi kiếm. Chương trình virus cục bộ này rất nhỏ, thậm chí không cần truy cập từ nhà. Chỉ cần rút kiếm. Chém một nhát và …
–    Kênh vào sẽ bị ngắt ngay.
Đúng vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên quái vật giữ cây cầu trong tay. Tiêu diệt chương trình canh gác thì cây cầu sợi chỉ cũng bị đứt.
–    Bố tiên sư.
–    Em không hiểu.
–    Im đi…
Tôi ngắm con quái vật. Mi mắt đá khép hờ, trên mồm đông cứng mấy sợi dãi. Đó chỉ là bề ngoài, để dọa những kẻ yếu bóng vía. Một “kẻ canh cổng” bình thường ở các gateway. Đâu đó bên trong cầu có kênh liên lạc với khu phố Al-Qabar. Từ đó gửi đi các tín hiệu: cho qua hay tiêu diệt gã khách không mời…
–    Ê, hoàng tử Ivan, tôi đang vội đây ! – sói hét lên.
Đúng vậy, cần phải hành động. Tạm thời chương trình tự động loại bỏ tôi, nhưng lần sau rất có thể sẽ có các lập trình viên thật của Al-Qabar tham gia. Cả những kẻ trong không gian ảo và những kẻ thủ cựu khác.
–    Cho sống  dậy phiên bản, – tôi ra lệnh.
Cái bóng đen trên bàn tay quái vật bắt đầu động đậy, dần có hình khối, đứng thẳng dậy, và có sắc thái. Tôi nhăn mặt với phiên bản của mình và nó cũng lặp lại ngay.
–    Cho phiên bản hoạt động, – tôi ra lệnh. – Tìm mã đi.
Sau một giây, máy chạy đĩa, ghi vào bộ nhớ của phiên bản tất cả những thông tin về Al-Qabar. Sau đó phiên bản của tôi tiến về phía cầu. Tất nhiên điều này chẳng giải quyết được gì, trừ vấn đề thời gian.
–    Mày là ai? – Con quái vật thét lên. Khó khăn lắm tôi mới tránh được những ngón tay đang chuyển động. Tôi bò qua bàn tay đang nắm chặt nhảy xuống dây.
–    Còn mày nữa? – có tiếng hỏi từ sau lưng. Một cái hất tay làm tôi ngã xuống chân con quái vật. Tôi vỡ vụn ra từng mảnh. Nằm ngửa, tôi nhìn thấy phiên bản của mình đang nằm gọn trong tay quái vật.
Được, làm việc rất khá… chất lượng…
–    Mày là ai? – Con quái vật hỏi lại.
–    Là kẻ không thuộc quyền lực của mày, – phiên bản vẫn tiếp tục đánh lạc hướng thằng lính gác.
–    Thế thì thuộc quyền của ai?
–    Của chính tao.
Không biết con quái vật có bao nhiêu cách giết người. Chao ôi là những cái răng, và sừng… hừm, thậm chí cả “của quý” của nó cũng có thể dùng làm vũ khí giết người…
–    Mày đến đây làm gì?
–    Tìm quyền lực đối với bản thân.
–    Đi qua đi, và tìm đi.
Bàn tay mở ra, và con quái vật từ từ hoá đá. Tôi nằm im nuốt khan. Phiên bản đứng bất động bên mép bàn tay.
–    Vika, câu trả lời của phiên bản lấy ở đâu?
–    Từ file công khai của Al-Qabar “Quy trình đơn giản hoá công việc”.
Con sói đến gần thì thầm:
–    Có chuyện gì thế?
Tôi giải thích.
–    Hoàng tử Ivan, hay cậu là Ivan ngốc nghếch đây? – Con sói hỏi.
Tôi chẳng có gì phải giấu diếm cả. Tất nhiên, lẽ ra phải làm quen với tất cả các file chứ không chỉ với các dữ liệu đánh cắp về tổ chức và hoạt động nội bộ của Al-Qabar.
–    Vika, hợp nhất! -Tôi ra lệnh.
Tôi như bị kéo vào phiên bản. Bây giờ đó là hình thể chính của tôi.
Và nó đã được thả lên cầu.
Nói tóm lại chiến thắng đạt được với giá quá đắt. Thằng gác đã báo là có kẻ định vượt qua cầu. Có nghĩa là tôi sẽ được đón tiếp.
Số phận của một kẻ đơn độc chống chọi với đám đông coi như đã được định đoạt, ở bất cứ nơi nào, kể cả trong không gian ảo.
Mặc xác, cũng chả làm khác được. Đến lúc phải đi … qua cây cầu sợi tóc rồi.
Thật thà mà nói, việc này hầu như không thể thực hiện được. Kể cả đối với những kẻ leo dây chuyên nghiệp. Cây cầu – thực chỉ là một sợi dây treo qua vực. Những tòa lâu đài của Al-Qabar vẫy gọi và xa vời.
Đáy sâu, đáy sâu, ta không thuộc về ngươi…
Tôi nhắm mắt rồi mở mắt. Trước mặt tôi hiện lên một bức tranh – Vực sâu, sợi dây vắt qua, những toà nhà trước mặt. Thậm chí thật nực cười. Nhìn xuống dưới chân, tôi bắt đầu dò dẫm từng bước một cách cẩn thận.
Chỉ là một bức tranh. Ở đây không có lực hấp dẫn, còn thân thể được vẽ ra thì không có trọng tâm. Chỉ cần bước lên sợi dây và mọi sự sẽ tốt đẹp… Hay thật – hoá ra đáy vực thậm chí không được vẽ… có nghĩa là dòng sông trong núi là do tôi tự nghĩ ra… người khác có thể nhìn thấy phía dưới là những lùm cây, hay những dòng nham thạch…
Bây giờ, khi mà ý thức của tôi không tham gia vào trò chơi, thì khoảng cách được vượt qua rất nhanh. Chỉ nửa phút –  và tôi đã ở bên kia cầu.
Sợi dây nối với đỉnh của bức tường thành phố. Đỉnh rộng, và trên đó đã có hai người, rõ ràng là đang đợi tôi. Vẽ không tồi – hai thằng lực lưỡng bụng to đeo kiếm ở thắt lưng, một thằng đội khăn xếp, một thằng thì hói… Bước lên bức tường “gạch”, tôi thì thầm:
–    Vika, bật deep lên…
Những tia lửa trước mắt tôi. Ừ, hôm nay tôi đã quá lạm dụng tiềm thức khi liên tục bật, tắt chương trình deep.  Ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu, tim đập nhanh, mệt mỏi. Nhưng không sao. Lo sống được đến ngày mai hẵng hay…
Những kẻ tiếp đón đây rồi – họ đã có  hình dạng bình thường.
–    Cậu đến nhanh thế, anh khách, – người hói lên tiếng. Anh ta có khuôn mặt hiền hậu của chàng lính gác người Ả rập trong truyện “Thuỷ thủ Xinbat” dành cho thiếu nhi. Người thứ hai cũng được Ả rập hoá một cách nực cười, nhưng trông hung dữ hơn nhiều, mắt rực lửa và không rời tay khỏi chuôi kiếm. Ôi, lại một thứ virus chiến đấu đây…
–    Những đứa khác thì đi chậm hơn à? – tôi hỏi.
–    Vẫn chưa có ai vượt qua được cây cầu này, – anh lính gác hói thông báo một cách lịch sự. – Giữ thăng bằng trên sợi tóc ngựa, điều này vượt ngoài khả năng của con người.
–    Thế thì thiên đường sẽ vắng vẻ, – tôi thở dài. Hình như không phải tôi điều khiển sự kiện mà là bọn họ. Tôi không thích một sự thay đổi như vậy
–    Nhưng dưới địa ngục thì có đủ chỗ cho tất cả.
Một hứa hẹn tốt đẹp.
–    Đi thôi.
Thôi được, phải phục tùng thôi. Phải dễ bảo và lịch sự. Đi với ma thì phải mặc áo giấy…
Từ bức tường có một cái cầu thang to và dốc dẫn xuống phía dưới. Chúng tôi đi xuống. Người lính canh tốt bụng đi trước, kẻ thiếu thân thiện thở phì phò đi sau. Tôi cố gắng không để ý đến hắn ta, chỉ nhìn anh chàng hói tốt bụng. Anh ta có một cái mụn cơm to. Hay nhỉ, nó được vẽ  hay là tiềm thức của tôi cho là như vậy? Nhưng ra khỏi đáy sâu để kiểm tra một điều vặt vãnh như vậy thì không hợp lí lắm.
Khu Al-Qabar không lớn. Trong không gian ảo nó to không quá một cây số vuông. Điều này nói chung cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một vài công ty, như Microsoft chẳng hạn, phân cho nhân viên nguyên cả toà nhà để làm việc. Rẻ và có hiệu quả. Còn nhiều công ty khác chỉ dùng những căn phòng ảo bé đến đáng ngạc nhiên, chả hiểu họ vào không gian ảo để làm gì?
Al-Qabar rõ ràng cũng trong số này. Tôi liếc nhìn vào một trong những ô cửa sổ của toà nhà đá thấp tè mà chúng tôi đi qua.
Trang bị… quá lạ lẫm để có thể nhận dạng được. Một vài người ngồi bên bàn. Một người cầm ống nghiệm. A ha, thí nghiệm hoá học trong thế giới ảo! Thật mới mẻ. Chỉ có ý nghĩa khi tiến hành với các chất đặc biệt độc… hay là với vi khuẩn. Phải ghi nhớ điều này mới được.
–    Các anh dẫn tôi đi đâu? – tôi hỏi người lính gác. Anh chàng hói không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời:
–    Lên Giám đốc tập đoàn.
Anh ta không nêu danh nhưng như thế cũng đã nói lên rất nhiều. Al-Qabar là một tập đoàn quốc tế, chuyên sản xuất thuốc, các sản phẩm viễn thông, hình như là cả khai thác dầu mỏ… Dù được Ả rập hoá như vậy nhưng thực ra nó là một công ty Thụy sĩ. Tổng Giám đốc, Friedrich Urman, là một nhân vật quan trọng không phải ai cũng có thể gặp.
Sẽ là một cuộc đón tiếp nồng nhiệt đây.
Chúng tôi dừng lại bên một cái nhà gỗ  vấn vít nho. Bị đẩy từ đằng sau, tôi bước vào. Những người bảo vệ đứng ở phía ngoài.
Phía trong rộng hơn rất nhiều so với nhìn từ ngoài vào. Một căn phòng mênh mông, ở giữa có một cái bể với những con cá óng ánh mầu sắc bơi lội như ngái ngủ. Gần đó là chiếc bàn với hai cái ghế. Rất nhiều hoa, thậm chí tôi bắt đầu ngửi thấy hương thơm.
Và chẳng có ai cả.
Thôi được, đành chờ vậy. Tôi ngồi vào ghế.
Một màn sương nhẹ trước mặt… Tất nhiên là phải như thế rồi.
Bây giờ các kênh liên lạc của tôi sẽ bị kiểm tra. Họ sẽ cố gắng xác định xem tôi từ đâu đến, lượng thông tin mà tôi có thể tiếp nhận và chuyển đi trong vòng một phút, những chương trình tôi mang theo…
Nào, cứ việc kiểm tra đi các bạn. Sáu router được thuê chỉ để sử dụng một lần, để chuyển tải các tín hiệu. Tất cả đều rất chắc chắn và khó phá. Và cuối cùng là một cổng vào Internet ở Áo, thông qua đó tôi lọt vào không gian ảo.
Dấu vết thì có nhưng chả dẫn đến đâu cả.
Có thể ngắt liên lạc vào bất cứ lúc nào, “tống cổ” tôi ra khỏi khu này. Nhưng họ sẽ được gì khi làm như vậy… tất cả các đồ vật – chương trình đang ở trong túi tôi sẽ hoạt động ngay lập tức. Và sẽ chẳng còn gì nhiều để mà nghiên cứu. Mà họ thì đang rất quan tâm đến tôi, không còn nghi ngờ gì nữa…
–    Router thứ nhất đã bị rà soát, – Windows Home thông báo.
Nhanh đấy chứ. Tôi lắc đầu, và lúc đó chiếc ghế đối diện không còn trống nữa.
Ngài Friedrich Urman không theo phong cách Ả rập. Ông ta mặc soóc và áo sơ mi sặc sỡ. Một người đứng tuổi, hơi gầy và nghiêm nghị.
–    Xin chào … diver, – ông ta lên tiếng. Bằng tiếng Nga. Giọng nói không thật vì đã qua chương trình dịch.
Hoá ra đó là nguyên nhân của vinh dự đặc biệt này.
–    Tôi sợ ngài nhầm, thưa ngài Giám đốc.
–    Nửa năm trước, khi chúng tôi làm chiếc cầu này, chúng tôi chỉ có một mục đích, thưa ngài diver. Đó là tìm ra những người như ngài. Một người ở trong không gian ảo không thể vượt qua được nó, – Urman cười dè dặt. – Lần đầu tiên tôi được gặp một diver thực thụ.
Một – không, tôi đang bị dẫn trước.
–    Còn tôi thì lần đầu tiên được nhìn thấy một tỷ phú.
–    Ngài thấy không, cuộc gặp gỡ của chúng ta đã đem lại những kết quả đầu tiên.
Windows Home nói khẽ:
–    Router thứ hai đã bị rà soát.
Urman chau mày, hình như ông ta được thông báo điều gì đấy. Ông ta hỏi vẻ quan tâm:
–    Xin lỗi, ngài đã qua bao nhiêu máy tính để đến được đây?
–    Mong ngài thứ lỗi, tôi không nhớ.
Urman nhún vai.
–    Tôi có thể gọi ngài như thế nào?
–    Hoàng tử Ivan.
Một phút yên lặng, và ông ta cười. Người ta đã giải thích cho ông ta.
–    Ồ, nhân vật cổ tích của Nga! Ngài là người Nga?
–    Chẳng lẽ điều đó có ý nghĩa?
–    Vâng, ngài nói phải… Ngài diver, theo như tôi hiểu thì ngài đã đột nhập vào khu phố của chúng tôi một cách bất hợp pháp…
–    Thật vậy ư? – Tôi làm vẻ ngạc nhiên. – Thú thật tôi chỉ đi tìm việc làm. Tôi đọc được thông báo của các ngài, vượt qua cây cầu… phục tùng những anh lính canh lạ lùng kia.
Một đều!
Friedrich Urman vung tay ngạc nhiên.
–    Vâng…  quả là như vậy! Nhưng chúng tôi cũng không có yêu sách gì đối với ngài cả, thưa ngài diver. Có chăng chỉ là những vật lạ lùng mà ngài mang theo người… –
Rất từ từ và để tỏ thái độ, tôi lôi các thứ trong túi ra. Lược, khăn tay, chiếc gương nhỏ.
–    Đây. Ngài muốn thử thanh kiếm?
Urman phẩy tay:
–    Trời đất, để làm gì cơ chứ? Chúng ta đâu có ý định ẩu đả ở đây, đúng không? Hãy cùng nhau nói chuyện…
–    Router thứ ba đã bị rà soát.
–    Thật tiếc là thời gian nói chuyện của chúng ta không còn nhiều, – tôi thở dài.
–    Đúng thế. Nhưng thời gian thì lúc nào chả thiếu. Như vậy, thưa ngài diver, tôi có đủ cơ sở để kết luận rằng một số người muốn có những kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Thậm chí còn thuê cả diver… để gặt hái thành quả của người khác.
–    Những quả táo, – tôi nói rõ.
–    Vâng, đúng vậy. Chỗ chúng tôi có một lập trình viên người Nga làm việc. Anh ta đã tạo ra một mẫu đẹp để chứa đựng thông tin… – Urman vỗ tay, và không khí ở gần chỗ chúng tôi đục dần, quánh lại. Một khoảnh khắc – và một cái cây bé đầy quả xuất hiện. Tôi dám quả quyết rằng gây chú ý nhất chính là quả táo xanh bé bé ở cành thấp kia.
Tôi nhìn quả táo gây nhiều thèm muốn đó. Nó rất bé, xanh và bị sâu.
–    Ngài nghĩ sao, thưa ngài diver, những kẻ cạnh tranh của chúng tôi sẽ trả bao nhiêu cho file này?
–    Khoảng mười nghìn, – tôi hơi nâng giá lên một chút.
Urman nhìn tôi thắc mắc. Ông ta hỏi lại:
–    Mười nghìn?
–    Vâng, chính thế.
–    Thật tình mà nói, thậm chí cái giá một trăm nghìn cũng chưa phải là cao… Thôi được. Giả sử tôi trả cho người âm mưu đánh cắp file một trăm năm mươi nghìn. Với điều kiện là sau đó anh ta sẽ cộng tác với chúng tôi… với thù lao hậu hĩnh.
–    Đó là gì vậy, thuốc chống ung thư?
Urman lắc đầu:
–    Không. Nếu thế thì không thể có giá nào sánh được. Chỉ là thuốc chữa cảm thôi, nhưng rất hiệu nghiệm. Chúng tôi đang chuẩn bị sản xuất, nhưng chỉ sau khi bán được hết những lô thuốc kém hơn. Ông có ý kiến gì về lời đề nghị của chúng tôi?
–    Tôi sợ sẽ phải làm ngài thất vọng, – tôi trả lời, cố gắng không nghĩ đến số tiền đưa ra. – Nhưng điều lệ của diver nghiêm cấm những thoả thuận như thế này.
–    Thôi được, – Urman đứng dậy. – Tôi cũng chờ đợi một câu trả lời như vậy. Và tôi đánh giá sự trung thành của ngài.
Ông ta tiến lại gần cái cây, hơi cố gắng để bứt quả táo. Trong khi hái, môi ông ta hơi động đậy, chắc là nói mật khẩu.
–    Ngài cầm lấy.
Quả táo đã nằm trong tay tôi. Nặng, chắc khoảng hai megabytes. Không thể sao chép được, cần phải mang theo người. Tôi nhét nó vào trong áo, nghĩa là gài file vào thân thể ảo của tôi. Tôi nhìn sang Urman.
–    Tôi đã chơi một cuộc đỏ đen, – Urman nói một cách nghiêm túc. – Tôi  hi sinh một nghiên cứu rất có triển vọng. Ngài có thể đưa cái này cho ngài Shellerbach, và chuyển lời chào của tôi tới ông ta. Tôi chỉ yêu cầu một điều, sau đó ngài hãy tới chỗ chúng tôi và chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác lâu dài. Tôi cũng không dấu diếm là bây giờ đây chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của diver.
–    Router thứ tư đã bị kiểm soát… Router thứ năm đã bị kiểm soát… Báo động! Báo động! Báo động!
–    Được thôi, – tôi cũng đứng dậy. Tất cả thật bất ngờ… tôi chẳng bao giờ nghĩ là trong làm ăn lớn lại có những cử chỉ hào phóng như vậy. – Tôi hứa là tôi sẽ đến. Còn bây giờ, xin lỗi…
–    Không thưa ngài diver, xin ngài thông cảm cho chúng tôi. Ngài sẽ rời khỏi lãnh địa của chúng tôi một cách êm thấm, nhưng chỉ sau khi chúng tôi xác định được địa chỉ thật của ngài. Với mục đích bảo đảm cho lời hứa mà ngài vừa đưa ra.
Những bức tường bằng chấn song của căn phòng tối lại, như là có ai che một miếng vải dầy lên. Tôi bước lên phía trước, và phải rất cố gắng mới làm được. Kênh liên lạc không bị cắt đứt, mà bị làm chậm lại. Urman bắt đầu chuyển động giật cục, trong mắt mọi thứ trôi đi, quả táo trong ngực chực rơi xuống, tiếng nói của Windows Home rời rạc và mất âm sắc:
–    Báo động… báo…động…
Thế đấy. Bọn tỷ phú là những kẻ nguy hiểm lợi hại.
Nói chính xác hơn là những kẻ làm việc cho họ. Và người ta định tóm tôi vào số đó .
–    Vika, hãy dừng chương trình chi tiết hoá! – Tôi thì thầm, vẫn cố gắng tiến lại gần cái bàn. Chỉ cần chương trình hiểu ra, chỉ cần nó phục tùng mà không hỏi han gì lại…
Căn phòng bắt đầu thay đổi. Những hình trang trí hoa văn trên tường biến mất, hoa không còn nụ và một phần lá bé, vải áo của Urman trở nên thô hơn.
Nhưng tôi đã với tới những đồ chơi của mình trên bàn, lấy được cái khăn. Một vật có ích, thứ đồ vệ sinh cá nhân này.
Tôi vung khăn lên, và rất chậm, cứ như là dưới nước,  một màn ánh sáng lung linh xuyên thủng thế giới ngái ngủ của căn phòng. Người thì gọi chương trình này là “chương trình bám dính”, có người lại gọi là “con đường”. Cả hai cách gọi đều đúng. Chương trình tìm kiếm những kênh liên lạc của người khác, và sẽ sử dụng chúng vào mục đích của tôi.
Một chương trình rất mới, rất hiếm và hoạt động tốt.
Một phần tường vỡ vụn và để lộ ra lối ra phố. Rõ ràng là tôi đã sử dụng kênh liên lạc của chính Friedrich. Tôi vớ chiếc gương, cái lược và chạy.
Từ trong tường những ngọn giáo sắc và lởm chởm bắt đầu chĩa ra. Chương trình canh gác của Al-Qabar. Tôi nhảy lên trong cố gắng vô vọng hòng vượt qua những lưỡi giáo.
Đáy sâu, đáy sâu, ta không thuộc về ngươi
Mũ điều hoà thổi vào mặt luồng không khí lạnh buốt. Trên màn hình là một vạch trườn chậm chạm – phần trăm thông tin được sao chép. Dưới vạch có một  khoảng trống đang bé lại với một tốc độ chóng mặt – kênh liên lạc đang thu hẹp dần. Vẻ đẹp của những trận đấu nảy lửa trong không gian ảo trên thực tế có dạng như vậy đấy. Những vạch, con chữ, con số. Trận giao tranh của những chương trình, những modem và các byte thông tin.
Tôi không muốn. Thật khó chịu và buồn chán.
–    Deep! – Tôi ra lệnh.
Đầu đau như búa bổ, nhưng mặc kệ! Tôi bay giữa những ngọn giáo, ngã ra sàn. Dải sáng lấp lánh ngoằn nghèo trên đường phố, phá huỷ tất cả trên đường đi. Các toà nhà sụp đổ, tường bay ầm ầm. Cái dải sáng vượt qua mương. Tiến lên phía trước!
Hai người lính canh nhảy xổ ra. Cả hai đều mang kiếm, nhưng tôi cũng đã rút kiếm ra. Để xem virus của ai nhanh hơn và khéo léo hơn?
Của tôi!
Đấy là quà tặng của Maniac, người bạn chuyên gia về virus máy tính. Quà tặng chết người. Không khí bùng cháy sau khi lưỡi gươm vung ra. Tàn lửa bắn vào hai người lính canh. Họ bốc cháy ngay lập tức, biến thành những cái khung đen thui như bị sét đánh.
Maniac rất thích những ấn tượng đẹp. Bây giờ máy tính của những người bảo vệ đang bận túi bụi với một công việc tối quan trọng – tính giá trị của số pi với độ chính xác đến một nghìn chữ số sau dấu phẩy. Máy thậm chí không còn khả năng để đưa người ra khỏi không gian ảo. Tuyệt vời, họ ở lại đáy sâu và sẽ không thể lại gần chiếc máy nào khác…
–    Không đạo đức… – Windows Home thì thầm đau xót.
Tôi chạy trên dải sáng. Kênh liên lạc rất tốt, và chỉ sau vài giây tôi đã ở trên thành. Dải băng dưới chân co dãn, đùn xuống dưới, hối thúc.
Tôi cười to và không thể không nhìn lại.
Ô hô!
Điều gì đang xảy ra ở Al-Qabar! Đường phố kín đặc người, đã có những người lính canh khác chạy theo dải băng. Và từ một ngôi nhà tòi ra một vật gì rất to, rắn rết và kinh khủng. Tôi chẳng muốn nhìn kĩ.
Nhanh lên…
Dải băng vượt qua con quái vật và chạm đất theo đường vòng cung. Con quái lại bừng tỉnh, giật giật, đưa tay lên – và cây cầu sợi tóc đứt tung. Nhưng nó không với được đến tôi. Và nó cũng không thể rời khỏi chỗ – nó bị gắn chặt vào kênh liên lạc của mình.
Những mét cuối cùng. Dải sáng dưới chân bỗng dưng dao động như muốn hất tôi ngược lại. Các lập trình viên của Al-Qabar đã kiểm soát được trở lại.
Nhưng quá muộn rồi, tôi đã ở trên mặt đất, và con sói chạy lại bên tôi.
–    Ngồi lên, Ivan, chuồn thôi! Nó tru lên.
Tôi nhẩy phắt lên lưng con sói, ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng. Những người lính canh nhẩy khỏi dải sáng, và phía trên vực sâu một bóng đen có cánh hiện dần lên.
–    Sucks! – tôi bật lên câu chửi yêu thích của những fan không gian ảo. Sucks có nghĩa là máy tính bị “treo”, một chương trình không làm việc, bia bị chua hay là một cái xe buýt chạy qua trước mũi. Trong trường hợp này là một cuộc đuổi bắt căng thẳng. Chúng tôi không có thời gian để sao chép thông tin chứa trong “quả táo” và “ bốc hơi” trong không khí. Cần phải chạy, cần phải đánh lạc hướng.
Và người bạn chơi của tôi trong bộ lông chó sói biết làm điều đó.
Chúng tôi lao qua thảo nguyên và rẽ ngoặt vào rừng. Đằng sau chúng tôi, những mảng đen đuổi theo. Để có vận tốc, những người lính canh phải mang hình dạng xấu xí.
–    Bọn đuổi theo cách có xa không, Hoàng tử Ivan? – con sói hỏi.
–    Rất gần! – tôi thú nhận.
–    Ôi Ivan, tôi không thể cõng nổi cậu nữa! – con sói rống lên.
Tôi lấy chiếc lược, bẻ gẫy và ném ra phía sau lưng. Một tiếng nổ long trời, những chiếc răng lược bay ra, cắm xuống đất và bắt đầu mọc thành những cái cây khổng lồ. Chuyển động của những người lính canh trở nên chậm chạp và rời rạc trong rừng cây đó, không gian đầy ắp những vật xuất hiện bất ngờ, và các nhà lập trình bị ngập trong một núi thông tin vô nghĩa.
Đáng buồn là trò này đã cũ, và phương pháp giải quyết nó cũng đã được tối ưu hoá. Phần lớn những người lính canh kịp thu hẹp tầm nhìn hoặc giảm độ phân giải hình ảnh, và vượt qua được vùng nguy hiểm. Bị mắc kẹt lại chủ yếu là những kẻ không phải nhà nghề, lao vào cuộc đuổi bắt chủ yếu vì lòng nhiệt tình.
–    Ôi, Ivan, sức lực của tôi sắp cạn rồi! – con sói lại tru lên. Tôi cũng không rõ cậu ta thật sự hồi hộp hay là quá say mê nhập vai?
Phải dùng đến gương rồi. Khi tôi ném nó về phía sau, Windows Home điềm tĩnh của tôi kêu lên:
–    Không đạo đức!
Đúng, không đạo đức. Còn phải nói! Đây không còn là trò vặt với những cây bao báp lớn nhanh như thổi, thậm chí không phải thanh kiếm – virus. Đây là một quả bom lôgic công suất cực lớn.
Ở chỗ gương rơi xuống xuất hiện một cái hồ, và nó to ra với tốc độ chóng mặt. Một phần lính canh rơi xuống và “ chìm”, biến mất không để lại dấu vết. Số còn lại dừng bên hồ bất lực.
Trong vùng không gian ảo này tất cả các kênh liên lạc bị phong toả hoàn toàn. Không thể vượt qua nó ít nhất trong vòng một vài tiếng tới, sau đó hồ sẽ khô đi.
–    Cậu lấy những thứ đó ở đâu vậy?- con sói căn vặn.
–    Ở chỗ “Maria khéo léo”,  – tôi trả lời sau một chút ngập ngừng. Thật thà mà nói chính những tên lóng này đã gợi ý cho tôi trò hoá trang hôm nay… Con sói sẽ không để lộ ra. Và cũng có thể nó sẽ cần đến những chương trình nhỏ loại này.
–    Tôi sẽ học tập, – sói cảm ơn, ngoái lại rất nhanh và hỏi : – Thế vật thứ ba là gì, chàng hiệp sĩ?
Con rồng đuổi theo sau chúng tôi – chương trình bắt giữ siêu hạng. Con rồng có ba đầu do ba người điều khiển, cộng thêm các vũ khí thông thường: móng, răng và lửa. Hàng trăm virus chọn lọc và được bảo vệ rất chắc. Con rồng chỉ hơi giảm tốc độ khi vượt qua hồ.
–    Vật thứ ba tao đã sử dụng trước rồi, – tôi thú nhận.
–    Cậu không thể mang theo nhiều hơn à? Chơi mãi trò cổ tích, cứ chỉ mang theo ba vật, thế là hết sao? – con sói gầm gừ.
Tất nhiên là nó chẳng đúng chút nào, làm sao mà mang nhiều virus chiến đấu theo người được. Nhưng thần kinh của hai chúng tôi đều không chịu đựng được nữa. Con sói có một quyết định gì đó.  Nó quay ngoắt sang một bên và chạy nhanh hơn nữa. Nó dừng lại bên một gốc cây to đầy rêu đột ngột đến nỗi tôi ngã văng xuống đất. Nó nhìn tôi chăm chú và biến mất sau đám rêu.
Tôi thích dùng nước khi muốn thay đổi hình dạng. Sông, suối hay chí ít thì cũng phải một bình nước đầy. Phù thuỷ thì hay bảo thủ.
Con sói lộn một vòng trong không trung và biến thành người. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quần áo xám giản dị, đi đôi giầy giả da bóng. Người bạn đường – diver của tôi bao giờ cũng lịch lãm. Thoáng chạm đất, anh ta nhảy lên một lần nữa và biến thành người giống hệt tôi.
–    Vika, suối! – tôi ra lệnh khi hiểu anh bạn định làm gì. Nhưng kẻ đã từng là sói túm lấy vai tôi hét lên: “Không còn thời giờ nữa!”, và nhảy qua đám rêu.
Phải sử dụng chương trình thay đổi hình dạng không phải của mình thật chẳng thú vị gì. Tôi chỉ kịp thì thầm: “Vika, im lặng” để chương trình cần mẫn của tôi không chống lại việc thay hình đổi dạng.
Lâu lắm rồi tôi không làm sói. Đó là dạo không gian ảo mới có và tất cả đều say mê cải dạng. May mắn là không phải đi bằng bốn chân, tôi chỉ thay đổi hình dạng bên ngoài. Tôi tháo kiếm, đưa cho hoàng tử Ivan mới, anh ta giật lấy vũ khí và nhảy lên vai tôi.
–    Nào, đồ béo ị, cái bị cỏ! – anh ta tru lên, thúc gót vào người tôi. Tôi lao lên phía trước và thật đúng lúc. Con rồng xuất hiện trên những lùm cây. Nó bổ nhào vào chúng tôi, thổi ra ba luồng lửa. Đúng theo hướng chúng tôi một đám cháy xuất hiện. Nhanh lên! – người đồng hành của tôi lại tru lên và nói thêm khe khẽ: – Buổi chiều, chỗ mọi khi… – Tôi lắc mạnh, hất anh ta xuống, bỏ chạy. Đuổi theo tôi là vô số lời nguyền rủa.
Con rồng lượn trên đầu chúng tôi một thoáng, sau đó là sự lựa chọn không mấy khôn ngoan. Nó hạ xuống bên nhân vật cổ tích. Người đồng hành hèn nhát chẳng làm nó quan tâm mấy.
Và tôi cũng chỉ cần có thế.
Tôi rẽ ngang, thì thầm:
–    Vika, ghi những file mới đi!
Sau lưng tôi trận đánh đang ở hồi nảy lửa, nhưng kéo dài không lâu. Anh bạn giả dạng kịp cho con rồng ăn một nhát kiếm, nhưng trước chương trình bắt giữ thì virus hoàn toàn bất lực. Xung quanh kẻ giả dạng một đám mây trắng mịn sôi lên, và anh bạn của tôi gục chết.
Đông đá. Thế là hết. Anh bạn của tôi đã ra khỏi cuộc chơi, anh ta đã ở nhà, đang gỡ mũ vi tính. Còn trước những cái mặt xây xước của con rồng là phiên bản của anh ta với tất cả những chương trình kiếm được… tất nhiên … nếu anh ta có chúng.
Con rồng dùng chân đá nhẹ vào thân hình đông cứng, và nó vỡ thành những mảnh băng nhỏ. Cả ba cái đầu của con rồng cúi xuống tìm quả táo bị đánh cắp.
Còn tôi thì chạy.
Quả táo trong áo nhẹ dần, thông tin đang được copy sang máy tính của tôi. Tôi chạy vòng vèo qua những gốc cây, sau đó dừng lại để Windows Home dễ copy file hơn.
Tôi nghe thấy hơi thở của con rồng, nó không tìm thấy vật bị đánh cắp và đã hiểu ra mọi chuyện.
Ai sẽ nhanh hơn đây?
Con rồng bay vụt lên trời. Nó tìm ra tôi một cách dễ dàng vì chuyển động trong không gian ảo để lại dấu vết. Tôi đứng đợi.
File đã chuyển xong.
Kết thúc. Chiến thắng rồi.
–    Quit, – tôi ra lệnh.
–    Thật không? – Windows Home hỏi lại.
–    Ừ.
–    Ra khỏi không gian ảo, – máy tính thông báo. Những tia sáng nhiều mầu sắc trước mắt. Không gian mất dần vẻ tươi sáng… trở thành một bức tranh nhạt nhoà, không có chiều sâu.
–    Bạn đã ra khỏi không gian ảo một cách tốt đẹp ! – Windows Home phấn khởi thông báo. Âm thanh từ tai nghe sắc và rất to. Trên màn hình của mũ là màn xanh đậm đặc với hình người bay, hay nói đúng hơn là hình người đang ngã. Biểu trưng quen thuộc của deep – đáy sâu – thế giới ảo.
Tôi cởi mũ, nhăn mặt khi nhìn thấy màn hình máy tính. Trên đó cũng như vậy.
–    Vika, cảm ơn em, – tôi nói.
–    Dạ không có gì, – Windows Home trả lời. Điều lịch sự nhỏ nhặt này tôi dạy nó cách đây một tuần. Thật thích thú khi thấy chương trình có vẻ người hơn là nó có.
–    Lệnh.
Màn hình xanh đổi thành cột lệnh. Tôi chuyển sang computer- router thứ sáu còn lại và sau đó tôi xoá địa chỉ tạm thời ở Áo.
Những đầu mối chính đã bị cắt đứt. Hãy tìm tôi đi, các anh bạn Al-Qabar. Hãy lục lọi tất cả các file để tìm “ Hoàng tử Ivan” đi.  Diver đã thoát bẫy.
Không điều khiển bằng âm thanh, tôi tắt Windows Home, chuyển sang bảng Norton ba chiều, vào ổ đĩa D, nơi cất giữ toàn bộ chiến lợi phẩm thu được ở không gian ảo và một bộ sưu tập virus nho nhỏ. Nó đây rồi, “quả táo”, một file khoảng một mê rưỡi. Trông bề ngoài như một tài liệu bình thường  loại văn bản “Advanced Word”. Đi kèm với nó còn có hai file bé nữa… chương trình bảo vệ chăng? Tôi cho chạy chương trình quét, chuyên dùng với những loại file gây nhiều bất ngờ này.
À ha! Đích thị rồi. Đó là chương trình định vị. Nó sẽ huỷ file đi nếu chương trình lọt vào computer lạ.
Trò này chúng ta đã biết cả rồi. Và đã có cách giải quyết từ lâu, chương trình định vị sẽ không nhìn thấy máy tính của tôi. Trong đĩa D tôi chuyên giữ những chương trình nguy hiểm như thế này.
Trong chính file tài liệu chương trình quét cũng tìm thấy “món quà”, một chương trình con con, nó sẽ khởi động trong trường hợp có kẻ định đọc thông tin. Tôi cũng đã đoán trước thế. Tôi copy file sang đĩa từ, sau đó sang đĩa laser. Và tôi bắt đầu bổ quả táo từ vườn Al-Qabar.
Hoá ra vô hiệu hoá các chương trình bảo vệ mà không làm ảnh hưởng đến văn bản thì không thể được. Đành phải làm nhiễu để nó không hoạt động được. Sau đó tôi bắt đầu xem đến phần thú vị ở bên trong. Tôi chia file ra làm 20 mảnh, cắt nhỏ chương trình. Đó là một loại virus đa hình rất mới. Gay rồi, nó đã kịp chui vào máy tính của tôi. Sau hai giờ làm việc liên tục, chỉ rời ra để uống một viên aspirin và chạy vào nhà vệ sinh, tôi nhận thấy là không thể phá được virus.
Chiều đã muộn – thời gian các hacker bắt tay vào việc. Tôi đóng virus cùng với đoạn văn bản và gọi điện cho Maniac.
Phải đợi đến hai phút hắn mới nhấc máy. Đấy là tôi gặp may, hắn hoàn toàn có thể đang lang thang đâu đó trong không gian ảo, chẳng còn liên quan gì đến chuông điện thoại, cháy nhà, lũ lụt hay các chuyện nhỏ nhặt đáng buồn khác của cuộc sống.
–    Ai đấy?
–    Maniac, tớ đây.
Giọng của hacker dịu đi một chút.
–    Chào Lenia. Gì thế?
–    Một virus mới cho bộ sưu tập của cậu.
–    Quẳng sang đây! – Maniac nói và đặt máy xuống rất nhanh.
Tôi chạy modem và chuyển món quà Al-Qabar vào bàn tay tham lam của người chế tạo virus. Tôi lấy trong tủ lạnh bánh mì và giò rồi ra bếp đặt ấm nước. Chắc là Maniac phải mất khoảng nửa tiếng. Hắn sẽ mất khoảng mười phút để bổ nó ra và sau đó sẽ nghiên cứu cấu trúc của nó trong vòng hai mươi phút, hắn sẽ cười, nhận xét những giải pháp chưa đạt, chau mày khi thấy những nước đi mà chính hắn cũng chưa nghĩ ra. Từ khi Công ước Matxcơva đã phải chấp nhận điều không tránh khỏi và hợp pháp hoá việc tạo ra những virus định trước, hắn chuyên nghiên cứu để làm ra chúng. Virus của hắn rất tốt, có khả năng treo bất cứ máy tính nào mà không làm hỏng thông tin .
Nhưng Maniac gọi điện chỉ sau ba phút.
–    Cậu đã thăm Al-Qabar? – anh hỏi tôi với giọng ngọt ngào.
–    Ừ, – nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì. – Cậu xong nhanh thế?
–    Tớ thậm chí chẳng động vào nó. Đấy là virus của tớ, ông bạn ạ!
Tôi chẳng tìm được gì hơn để nói:
–    Xin lỗi…
Maniac, tên ngoài đời là Sasha, giọng rất nghiêm trọng:
–    Cậu lấy cắp chương trình của họ à?
–    Cũng không hẳn là lấy cắp. Nhưng nói chung thì đúng, nó được dính vào file…
–    Cậu có liên lạc với ai qua modem không? Sau khi cậu lấy được file này?
–    Không.
–    Thế thì cậu gặp may đấy, – Maniac thông báo. – Cậu hiểu không, đấy không đơn giản là một virus, đấy là một bưu thiếp .
Tôi chẳng hiểu gì. Maniac giải thích:
–    Bưu thiếp với địa chỉ ngược lại. Nếu virus phát hiện ra trong máy tính có thiết bị liên lạc, nó sẽ dính vào mỗi bức thư của cậu thêm một bưu thiếp… rất bé, không nhìn thấy, nhưng lại có địa chỉ của cậu. Thư đi cùng một lúc, sau đó từ máy tính lạ bưu thiếp sẽ được chuyển tới trung tâm an ninh của Al-Qabar.
Tôi lạnh hết cả người.
–    Tớ đã diệt virus trong máy…
–    Cái cậu diệt không phải virus mà chỉ là những hình ảnh giả mà nó tạo ra, với mục đích làm mất cảnh giác. Chương trình thông thường hiện nay chưa phát hiện ra bưu thiếp – vì nó hiếm quá.
–    Thế tớ phải làm gì?
–    Cậu phải đãi tớ một chầu bia, – Maniac cười. – Bây giờ tớ sẽ gửi cho cậu một lá thư, trong đó có thuốc chữa. Chương trình chống virus đặc biệt. Không có chỉ dẫn, cậu chỉ cần cho chạy bat file, và nó sẽ kiểm tra máy. Và cậu phải biết là nó làm việc lâu đấy, đây không phải là một sản phẩm thương mại, mà chỉ là… bảo hiểm cá nhân đối với chính virus của mình.
–    Cảm ơn cậu.
–    Hừ, Lenia, cậu suýt nữa thì bị rắc rối to đấy.
–    Thật lắm hacker, – tôi lẩm bẩm. – quỉ thật, cậu chả bao giờ nói với tớ về virus này à?
–    Làm sao tớ biết được cậu cũng làm cái việc bẻ khoá máy tính? – Maniac vặc lại tôi. – Lần sau cậu phải hỏi tớ nếu định chui vào những chỗ nguy hiểm. Thôi, bật modem lên đi.
Sau mấy phút tôi cho chạy chương tình chống virus nhận được. Nó làm việc quả là chậm, mỗi phút lại thông báo là phát hiện ra “bưu thiếp”. Nó chui vào khắp nơi trong máy.
Thật hú vía là tôi không bị dính.
Trong lúc theo dõi màn hình, tôi làm cho mình một cái bánh kẹp to bự, rót một cốc chè và ra ban công. Chiều muộn, mưa nhỏ hạt. Không khí khô và lạnh.
Sự tự tin đã làm hại các diver. Chúng tôi không sợ những nguy hiểm của thế giới ảo, và điều này làm chúng tôi mất cảnh giác.
Mà bực mình nhất là chúng tôi không phải những tay chuyên nghiệp. Những hacker không hiểu tại sao lại không trở thành diver được, họ coi thế giới ảo là thật.
Còn tôi, một họa sĩ bậc trung của một công ty trò chơi điện tử bị phá sản ba năm trước, nhận được chiếc máy vi tính cũ thay cho lương thôi việc, chui vào đáy sâu, trở thành diver. Một trong vài trăm người hiện nay.
Gặp may.
Đúng, đơn giản là tôi gặp may.

10
Năm năm trước đây thế giới ảo còn là điều bịa đặt của các nhà văn viễn tưởng. Lúc đó đã có mạng máy tính, mũ, bộ quần áo, nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ là sự xuyên tạc. Có hàng trăm trò chơi, trong đó các nhân vật có thể di chuyển một cách tự do trong không gian hạn hẹp của máy tính. Nhưng khi đó thậm chí chưa thể nói đến không gian ảo được.
Thế giới mà các nhà lập trình tạo ra quá thô thiển. Không thể so sánh nó với phim hoạt hoạ, đừng nói gì đến phim truyện. Làm sao mà so sánh với thế giới thật được. Có thể chạy qua những mê cung và lâu đài, chiến đấu với quái vật, hay chơi cùng với bạn, cũng đang ngồi trước máy tính. Nhưng thậm chí ngay cả trong lúc điên rồ nhất cũng không ai nhầm ảo ảnh với thế giới thật.
Những mạng máy tính cho phép con người tiếp xúc với nhau trên toàn cầu. Nhưng đó chỉ là trao đổi vài dòng trên màn hình… trong trường hợp lí tưởng thì bên cạnh còn có khuôn mặt vẽ của người nói chuyện.
Thế giới ảo thật sự đòi hỏi những máy tính cực mạnh, những kênh liên lạc vô cùng tốt, lao động khổng lồ của của hàng triệu lập trình viên. Thành phố như Deeptown, phải xây dựng trong không chỉ một thập kỉ.
Tất cả thay đổi khi một anh chàng nguyên là hacker của Matxcơva, bây giờ là công dân thành đạt của Hoa kì, Dmitry Dibenko, đã sáng tạo ra đáy sâu. Một chương trình nhỏ, tác động đến tiềm thức của con người. Người ta nói là anh ta đam mê Castaneda (Nhà nhân loại học, nhà văn Mỹ viết truyện tâm linh và các hiện tượng siêu tâm lý – ND), thích luyện thiền, hút ma tuý. Tôi tin đó là sự thật. Bạn bè cũ của anh ta thú nhận rằng anh ta đê tiện và lười nhác, luộm thuộm và là một chuyên gia tầm thường. Tôi cũng tin.
Nhưng anh ta đã tạo ra đáy sâu. Một đoạn phim dài khoảng mười giây, chạy trên màn hình, bản thân nó chẳng có tác hại gì. Nếu người ta chiếu nó trên ti vi (nghe đâu ở một số nước người ta đã liều làm như thế), người xem cũng chẳng cảm thấy gì hết, họ không nhập vào phim. Bản thân Dmitry cũng chỉ muốn tạo ra trên màn hình máy tính một nền cần thiết để giúp nhập thiền. Anh ta tạo ra nó, cho nó lang thang trong mạng và hai tuần liền không hề nghi ngờ gì.
Sau đó một anh chàng người Ukraina nhìn thấy những hình lóng lánh mầu sắc của deep-program, nhún vai và bắt đầu chơi trò chơi yêu thích của mình: “Doom”. Những dãy hành lang và các toà nhà, những con quái vật kinh khủng và người hùng với khẩu súng săn trong tay.
Một trò chơi ba chiều đơn giản. Nhưng cũng từ nó bắt đầu một kỉ nguyên của các trò chơi ba chiều.
Anh ta đã lọt vào trò chơi.
Căn phòng trống (lúc đó đã muộn) của Cục sở hữu, nơi anh ta làm việc, biến mất. Chàng thanh niên không nhìn thấy chiếc máy tính trước mặt. Những ngón tay anh ta nhấn trên bàn phím, bắt hình dáng vẽ phải chuyển động, bên phải, bên trái, bắn, còn anh ta thì cảm thấy chính mình đang chạy trong hành lang, tránh đạn và những khuôn mặt thì biến dạng. Anh ta hiểu rằng đấy là trò chơi, nhưng lại không hiểu tại sao bỗng dưng nó trở nên sống động như vậy, và không biết làm thế nào để kết thúc.
Điều duy nhất mà anh ta có thể nghĩ ra là chơi đến cuối. Và anh ta đã qua được, dù cảm giác rằng làm việc này khó hơn trước nhiều.
Một vết thương nhẹ bây giờ không đơn giản chỉ là giảm phần trăm sự sống trên màn hình mà giống như vết thương thật. Đau đớn, yếu đi, sợ hãi. Anh ta phát hiện ra rằng sàn nhà đầy máu trở nên trơn, rằng lò sưởi mà phía sau có giấu mật khẩu rất nặng, rằng vỏ đạn nóng, còn súng phóng lựu giật mạnh thiếu chút nữa thì làm ngã khuỵu. Thuốc rượu phục hồi sức khoẻ có vị cay khó chịu, áo chống đạn được làm từ sợi kim loại mỏng và tương đối nhẹ trên thân thể, nhưng lại rất thưa và có dây buộc ở phía sau rất bất tiện. Sau khoảng ba tiếng thì khẩu súng săn không lên đạn được, phải nén nó chậm và đều, ngón tay phải ấn đều các phía.
Đến năm giờ sáng thì anh ta chơi đến cuối. Những con quái vật bị tiêu diệt, Trên bức tường đá trước mặt anh ta xuất hiện menu và anh ta chĩa nòng súng săn vào chữ “exit”.
Ảo ảnh tan dần. Anh ta ngồi trước máy tính, mắt ướt nhèm, bàn phím nát bét dưới những ngón tay cứng đờ. Cái nút mà anh ta tưởng là cò súng trong lúc chơi đã bị đánh dập.
Chàng thanh niên tắt máy và ngủ gục ngay trên bàn. Hôm sau, những bạn đồng nghiệp khi tới đã phát hiện người anh ta đầy những vết tím bầm.
Anh ta kể lại chuyện xảy ra và tất nhiên là không một ai tin. Chỉ đến chiều, khi nhớ lại sự việc xảy ra, anh ta mới nhớ ra chương trình thôi miên của Dibenko và nghi có điều gì không bình thường ở đây.
Sau một tuần, cả thế giới lên cơn sốt. Các công ty, trừ những công ty buôn bán máy tính và chương trình, thất thu hàng tỷ đô la. Tất cả mọi người, từ lập trình viên đến cô thư kí và các bà quét dọn đều muốn được vào trong không gian máy tính.
Thế là chương trình Dibenko nhanh chóng mang tên deep và bắt đầu chu du khắp thế giới. Sau đó các nghiên cứu đã chứng minh được rằng có khoảng bẩy phần trăm số người trên thế giới không bị ảnh hưởng của đáy sâu, rằng hơn mười tiếng một ngày ở trong không gian ảo có thể dẫn đến các rối loạn về thần kinh và hội chứng tâm thần phân liệt. Sau một tháng đã có cái chết đầu tiên trong không gian ảo. Một người đàn ông đứng tuổi chết gục ngay bên bàn phím vì cơn nhồi máu cơ tim, khi máy bay tiêm kích của ông ta bị bắn cháy trong một cuộc giao tranh với hành tinh của loài bò sát tím thông minh.
Nhưng điều này đã không thể ngăn chặn hay làm cho người ta sợ hãi được nữa.
Cả thế giới chìm vào đáy sâu.
Microsoft, IBM và mạng Internet đã tạo ra Deeptown.
Ưu điểm chính của deep- không gian ảo chính là sự đơn giản. Không cần phải vẽ chi tiết những toà nhà và các lâu đài, khuôn mặt người và các chi tiết máy. Chỉ cần những đường nét chung và các chi tiết để nhận dạng. Bức tường mầu nâu, chia ra thành những hình chữ nhật là các viên gạch. Mầu xanh ở phía trên – bầu trời. Quần mầu xanh – quần bò.
Cả thế giới ngụp lặn và chẳng ai có ý định quay trở lại mặt đất. Ở đáy sâu hay hơn nhiều. Cứ cho là nó không dành cho tất cả, nhưng giới trí thức đã tuyên thệ trung thành với Đế chế mới.
Đáy sâu…

11
Khi tôi loại bỏ virus – bưu thiếp ra khỏi máy tính và đóng file mới kiếm được (bây giờ trong thế giới ảo nó giống như một chiếc CD bình thường), thì đã là nửa đêm. Đầu không đau nữa, và cũng chẳng buồn ngủ tí nào. Ai trong số dân Deeptown lại ngủ buổi tối?
–    Vika, chạy máy lại, – tôi ra lệnh.
Khuôn mặt nữ tư lự trên màn hình hơi nhăn lại.
–    Thật không?
–    Tất nhiên rồi.
Màn hình sẫm lại, hình ảnh hơi loang ra.
Sau đó máy tính nháy ổ đĩa cứng và chạy lại. Máy tính của tôi không mới, “Pentium”, nhưng đổi máy tốt hơn thì tôi lại không nỡ. Rãnh cày chẳng làm hỏng con ngựa già.
–    Xin chào anh, Lenia, – Vika lên tiếng. – Em đã sẵn sàng làm việc.
–    Cảm ơn em. Vào Deeptown… theo kênh như mọi khi.
Tôi bật Modem, quay số, đội mũ và ngồi xuống.
–    Nối với 20-8-800, kênh liên lạc ổn định, – Vika thông báo.
–    Bật deep
–    Đã xong.
Một mầu xanh, những chớp trắng ở trung tâm màn hình, sau đó là rất nhiều mầu sắc sặc sỡ.
Làm sao mà anh có thể tạo ra chương trình deep hả Dima? (Tên thân mật của Dmitry – ND) Với tâm thần yếu ớt, hiểu biết nông cạn về tâm lí học, những kiến thức phổ thông về lĩnh vực thần kinh? Điều gì đã giúp anh?
Bây giờ khi anh đã giầu có và nổi tiếng, anh đang cố gắng làm điều gì? Hiểu được linh cảm của chính mình hay đang nghĩ ra điều kì diệu hơn. Hay là chỉ ăn chơi và hút hít? Hay là lang thang ngày đêm trên các con phố của Deeptown, ngắm nhìn thành quả của mình?
Tôi thật sự muốn biết, nhưng hoàn toàn không muốn ở vào địa vị của anh. Bởi vì anh chỉ là thường dân của không gian ảo, cùng với tiền triệu của mình, với chiếc “đời số tám” dùng làm máy tính ở nhà. Đáy sâu cũng giữ anh chặt như là giữ một lập trình viên tỉnh lẻ của vùng trung Nga, ki cóp hàng tháng trời để đi thăm Deeptown.
Anh không phải là diver, Dima ạ. Và vì thế mà tôi hạnh phúc hơn anh.
…Vẫn căn phòng ấy, nhưng ngoài cửa sổ là các tấm quảng cáo và tiếng ồn của xe cộ đi lại.
–    Ổn cả chứ anh Lenia?
Tôi ngoái đầu nhìn lại.
–    Ừ. Anh đi ra ngoài dạo đây.
Tôi lấy trên bàn đĩa CD có file mới kiếm được đút vào túi. Trên giá, giữa mấy chục quyển sách và hàng trăm đĩa CD có chiếc player. Tôi cho đĩa “ELO” vào, đeo tai nghe và bật máy. “Roll Over Beethoven”. Đúng bài tôi muốn nghe. Tôi ra khỏi nhà trong tiếng nhạc vui tươi và khoá cửa lại.
Lần này thì không có con bọ nào hết. Tôi đứng trên vỉa hè giơ tay vẫy một cái taxi. Lái xe là một người đàn ông đứng tuổi, có khuôn mặt buồn bã, rất trí thức.
–    Công ty Deep-người dẫn đường xin hân hạnh kính chào, Lenia!
Tôi gật đầu và chui vào xe:
–    Đến nhà hàng Ba con lợn sữa.
Người lái xe gật đầu, ông ta biết địa chỉ này. Chúng tôi đi rất nhanh, chỉ qua một vài chỗ ngoặt là trước mắt chúng tôi hiện ra một toà nhà kỳ lạ, một phần làm bằng đá, một phần bằng gỗ, một phần bằng rơm. Tôi bước vào nhà hàng quen thuộc và quan sát xung quanh.
Phía trong chia làm ba khu – các món ăn phương đông được dọn ở khu mành rơm, các món châu Âu thì ở khu làm bằng đá, các món Nga tất nhiên là ở khu nhà gỗ.
Tôi chẳng muốn ăn. Thức ăn ảo đầy rẫy, và khi khả năng kinh tế của tôi trở nên kha khá thì tôi bắt đầu ăn ở Ba con lợn sữa. Nhưng hôm nay tôi phải đợi một người bạn hàng.
Tôi đi thẳng đến quầy bar (nơi có một thanh niên trẻ, rắn chắc đang đứng), vừa đi vừa cởi bỏ tai nghe.
–    Xin chào, Andrei.
Thỉnh thoảng đích thân chủ quán bar phục vụ những khách hàng trong không gian ảo. Nhưng hôm nay thì rõ là không phải một ngày như vậy. Cặp mắt người bán bar linh hoạt hẳn lên, nhưng đó chỉ là lịch sự máy móc:
–    Xin chào! Anh sẽ uống gì?
–    Gin-tonic, có đá, như mọi khi.
Tôi theo dõi barman pha thức uống. Tonic là một thứ schweppes thực sự, gin –  Bee Feater loại sang. Các công ty sản xuất rượu cho phép sử dụng trong không gian ảo những mẫu sản phẩm của họ với giá không đáng là bao. Quảng cáo mà…
“Pepsi-Cola” thì uống không mất tiền, đấy là cách quảng cáo của họ. Nhưng “Coca-Cola” thì có giá đúng bằng giá trong thực tế.
Và người ta vẫn mua.
Tôi lấy cốc, ngồi vào một bàn trống, quan sát những người khách. Việc này luôn luôn rất thú vị.
Số lượng đàn ông và phụ nữ gần bằng nhau. Phụ nữ thì lúc nào cũng như được tuyển chọn, cô nào cũng đẹp. Họ rất khác nhau, từ các cô tóc vàng kiểu Bắc Âu đến các cô gái da đen như than. Đàn ông thì nói chung là xấu xí. Không, thực ra thì không hẳn như vậy. Chẳng qua tiềm thức của tôi nhận thấy hết các nét đần độn của những gương mặt đàn ông với thân hình mất cân đối vì quá cơ bắp, những gương mặt quen thuộc của các diễn viên điện ảnh được gắn vào người các vận động viên thể hình.
Phụ nữ thì được ưu tiên, độ lượng hơn. Tất cả bọn họ đều đẹp.
Tôi làm một hụm gin, thoải mái tì lên bàn. Tuyệt vời.
Chẳng có quán bar hay nhà hàng thực thụ nào có thể so sánh được với các quán trong không gian ảo. Ở đây họ luôn nấu ăn rất ngon. Ở đây không phải đợi người phục vụ. Uống nhiều như ngựa cũng không cồn cào ruột gan. Nhưng rất có thể sẽ say. Chẳng gì thì tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này… tiềm thức sung sướng ngụp lặn trong cơn say rượu. Có thể là trong lúc đó cơ thể sản xuất ra chất ma tuý tự nhiên – endorfine, tôi cũng chẳng biết. Dù thế nào thì khi ra khỏi đáy sâu, cơn say không biến mất ngay lập tức.
–    Em có thể ngồi cạnh được không? – Một cô gái ngồi xuống ghế cạnh tôi. Những lọn tóc mầu sáng, làn da mịn màng hơi nhợt nhạt vì không trang điểm, bộ vét trắng đơn giản. Một chiếc dây chuyền vàng có ảnh, chắc là một chương trình nào đó. Một cô gái dễ thương và ơn Chúa là trông không quen. Hoặc là cô ta tự vẽ mặt, hoặc là dựa theo một bức tranh rất hiếm, cũng có thể cô ta đã nhìn thấy trong một bộ phim nào đó một khuôn mặt dễ thương, nhưng không nhàm.
–    Tất nhiên rồi, – tôi quay lại phía cô gái. Barman đã bưng đến cho cô một ly rượu trắng. Loại “Imperator” của Chi lê. Cô gái khá sành điệu.
–    Em rất hay thấy anh ở đây, – cô gái cho biết.
Reng-reng! – tiếng chuông báo động ở trong não.
–    Thật thú vị, – tôi nhận xét. – Tôi không hay có mặt ở đây lắm.
–    Còn em thì thường xuyên,- cô gái đáp lời.
Dối trá!
Tôi có thể ra khỏi thế giới ảo và kiểm tra hai chục bức ảnh lưu giữ trong máy tính những người đã đến quán bar trong hai tháng gần đây. Nhớ những khuôn mặt mới luôn là một điều bổ ích.
Nhưng cũng chả cần thiết, vì tôi nhớ rằng chưa hề nhìn thấy khuôn mặt này…
–    Em mang những khuôn mặt khác nhau, – cô gái như là đoán được ý nghĩ của tôi. – Còn anh thì luôn luôn chỉ có một khuôn mặt như thế.
–    Thay đổi mặt là một thú vui rất đắt tiền, – tôi tự hạ thấp mình. – Làm cho mình giống với Schwarzenegger hay Stallone thì thật ngu xuẩn. Còn thuê chuyên gia thì tôi không đủ tiền.
–    Bản thân đáy sâu cũng là một thứ đắt tiền.
Cô gái gọi không gian ảo là đáy sâu, và tôi thích điều đó.
Không giống tất cả các hành vi khác của cô ta.
Tôi nhún vai. Một cuộc đối thoại lạ lùng.
–    Xin lỗi, anh là người Nga phải không ạ? – cô gái hỏi.
Tôi gật đầu. Trong không gian ảo có rất nhiều người Nga – chẳng có nơi nào trên thế giới vấn đề kiểm soát thời gian máy lại tồi như chúng ta.
–    Xin lỗi… – Cô gái cắn môi, cô ta rõ ràng là đang rất hồi hộp. – Em có thể hơi khiếm nhã, nhưng.. tên anh là gì?
Tôi hiểu rồi.
–    Không phải Dmitry Dibenko. Có phải đó chính là điều làm cô quan tâm?
Cô gái cố gắng nhìn vào mặt tôi, sau đó gật đầu. Cô uống một hơi chỗ rượu.
–    Tôi không nói dối đâu, – tôi nhẹ nhàng. – Xin thề đấy.
–    Em tin anh, – cô gái ra hiệu cho bartender, sau đó chìa tay về phía tôi. – Em tên là Nadia.
–    Tôi là Leonid.
Chúng tôi đã làm quen với nhau, và bây giờ có thể anh em được rồi. Đáy sâu rất dân chủ, quá lịch sự ở đây sẽ bị coi như một sự lăng nhục.
Cô gái hất tóc về phía sau, cử chỉ tự nhiên và đẹp. Cô chìa cốc cho người bán bar, anh này nhanh nhẹn rót đầy. Cô gái đưa mắt nhìn gian phòng.
–    Anh nghĩ sao, anh ta thật sự có vào không gian ảo?
–    Anh không rõ. Có lẽ là có. Nadia, em là nhà báo?
–    Vâng, – cô gái do dự một lát rồi lấy từ trong túi xách card-visit, đưa cho tôi: – Đây…
Card rất đầy đủ – không chỉ có địa chỉ trong Internet mà còn có cả số điện thoại giọng, tên, họ. Nadejda Meserskaya. Tạp chí “ Money”. Phóng viên. Windows Home im lặng, có nghĩa là card nghiêm chỉnh, chỉ có địa chỉ, không có bất cứ món quà đặc biệt nào khác.
Tôi nhét card vào túi, gật đầu:
–    Cảm ơn em.
Than ôi, sẽ chẳng có sự trao đổi đáp lễ nào hết. Mà Nadia cũng không chờ đợi điều này.
–    Thật kì lạ, cái đáy sâu này, – cô ngả người, nhấp một chút rượu. – Bây giờ em đang ở Matxcơva, anh – một nơi nào đó ở Samara, còn cậu bé kia thì ở Penza…
“Cậu bé”, giống một anh chàng Mexico xinh trai trong phim truyền hình nhiều tập, bắt gặp cái nhìn của cô và hãnh diện ưỡn cằm. Quả là Nadia có tài quan sát, anh chàng đúng là người Nga…
–    Kia là một đám người Mỹ, – Nadia tiếp tục, chẳng chút nể nang, – đấy, thằng cha dở hơi kia kìa, rõ là Nhật…anh thấy hắn ta vẽ cho mình đôi mắt như thế nào chưa? Dân tộc nào cũng có những điểm yếu riêng… Chúng ta vô công rồi nghề ở cái nhà hàng ảo này, uống li rượu tưởng tượng, hàng trăm máy tính phải tiêu hao năng lượng, các processor nóng lên vì quá tải, các kênh điện thoại chuyển tải hàng megabyte những thông tin vô nghĩa…
–    Không có thông tin vô nghĩa.
–    Vâng, cũng có thể, – Nadia liếc nhanh sang tôi. – Có thể nói là thông tin không có tính thời sự. Và tất cả những điều này là Kỉ nguyên mới của Công nghệ thế giới sao?
–    Thế em muốn gì? Trao đổi file và các cuộc nói chuyện về processor hay sao? Chúng ta là con người cơ mà.
Nadia nhăn mặt.
–    Chúng ta là những người của kỉ nguyên mới. Không gian ảo có thể thay đổi thế giới, còn chúng ta thì lại muốn thay đổi nó bằng những giáo điều cũ kĩ. Sử dụng công nghệ để tưởng tượng ra việc uống rượu – còn tồi tệ hơn việc dùng kính hiển vi để đóng đinh…
–    Em là người của nhóm Alexandrian, – tôi đoán.
–    Vâng! – Nadia trả lời với vẻ hơi khiêu khích.
Nhóm Alexandrian theo thuyết của một nhà văn viễn tưởng ở Saint-Peterburg. Họ hoặc là muốn hợp nhất con người với máy tính, hoặc là mong đợi ở không gian ảo những lợi ích không thể có được.
–    Thế thì em làm gì ở cái nơi vô nghĩa này? – tôi hỏi.
–    Em tìm Dibenko. Em muốn hỏi … có phải anh ấy đã đoán trước những điều này? Mọi điều xảy ra có đúng không, theo quan điểm của anh ấy.
–    Hiểu rồi. Thế chẳng lẽ em không thích một nơi như thế này sao?
Nadia nhún vai.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô.
–    Những bàn tay ấm, vị chát của rượu,  cơn gió chiều mát dịu và hương hoa thơm ngát, những con sóng ấm áp lấp lánh, vầng trăng trên trời và cát nóng bỏng dưới chân, – Chẳng lẽ em không thích tất cả những điều đó?
–    Đã có thế giới thật, – cô nhìn vào mắt tôi.
–    Nhưng những điều này có thường xuyên trùng hợp như ở ngoài đời không? Ở đây chỉ cần mở cửa, – tôi ra hiệu về phía cánh cửa khuất của phần “Nhật bản” của nhà hàng, – và tất cả hiện ra. Thế em không bao giờ muốn buổi sáng mùa thu lạnh đứng ở bìa rừng bên bờ sông dốc đứng, uống glintwein  nóng sủi bọt… và xung quanh chẳng có một ai…
–    Chủ của nhà hàng này là một người lãng mạn, – Nadia nói.
–    Tất nhiên.
–    Leonid, tất cả những điều anh nói đều đúng. Nhưng chỗ của những thú vui như thế là ở trong đời thực.
–    Đời thực không thể được như vậy.
–    Cũng giống như đáy sâu, anh Lenia .Em không biết anh lấy tiền ở đâu ra để thường xuyên đến thăm nơi này, đấy không phải việc của em. Nhưng hàng tỷ người chẳng bao giờ được đến đáy sâu.
–    Hàng triệu người chưa bao giờ nhìn thấy ti vi.
–    Không gian ảo không được thay thế hiện thực, – Nadia nói một cách tin tưởng.
–    Đúng, tất nhiên. Biến những kẻ bần hàn và tội nghiệp thành những người thu nhặt thông tin, chúng ta sẽ trở thành những xung động trong mạng điện…
–    Leonid, anh biết học thuyết Alexandrian chỉ qua truyền miệng, – Nadia nói một cách tin tưởng. – Khi nào đó anh hãy đến thăm nhà thờ của chúng em.
Tôi nhún vai. Cũng có thể là tôi sẽ đến. Nhưng ở đáy sâu có rất nhiều chỗ thú vị. Nếu đi hết thì một đời người không đủ.
–    Em đi đây, – Nadia đứng dậy. Cô quẳng đồng xu lên bàn. – Em còn nửa tiếng nữa hôm nay, còn một vài chỗ cần phải đi thăm.
–    Để tìm Dibenko? – Tôi gật đầu. – Mà cũng có thể là cát ấm, bãi biển Hawai và rượu Chi lê đỏ?
Nadia cười.
–    Anh Lenia, thế thì không phải là làm việc rồi. Bãi biển buổi chiều và rượu… và những gì tiếp theo… Yêu nhau trong không gian ảo chắc là vui lắm, nhưng phải ở nhà, trong căn phòng đóng kín. Em vào đây từ nơi làm việc. Sáu máy tính trong phòng, tất cả đều có người. Anh hãy tưởng tượng xem em sẽ kì cục thế nào đối với đồng nghiệp?
Cô hết sức thẳng thắn và thông minh. Một cô gái đáng yêu. Cầu trời cho Nadia trong đời thực cũng thông minh và cởi mở như thế.
–    Thế thì chúc em thành công vậy, – tôi gật đầu.
–    Cảm ơn anh, người không quen bí ẩn, – Nadia hơi cúi đầu và hôn chụt vào má tôi.
–    Lenia, anh đã bị đánh dấu! – Kim gài trên vai áo tôi thì thầm.
Tôi lấy chiếc khăn tay chống virus lau vết son nơi má, giơ ngón tay doạ Nadia.
–    Tôi muốn làm người bí ẩn, cô bé ạ.
Hình như cô ta hơi hoảng. Nhưng cô ta cũng đủ bình tĩnh vung tay lên tỏ ý ngạc nhiên và đi ra không vội vã.
Mẹ kiếp. Làm hỏng cả mọi chuyện, đồ ngu!
Chúng ta đã nói chuyện vui như thế…
Tôi uống cạn li và ngoắc tay gọi barman.
–    Gin- tonic, tỉ lệ một – một !
Barman nhăn mặt, nhưng cũng pha chế thứ tôi gọi. Mẹ kiếp. Hay phải gọi Tequilla với nước cà chua? Nhìn cái mặt anh ta kìa!
–    Lenia hả?
Tôi quay lại.
Anh bạn Tinh sói của tôi đã đứng cạnh. Bộ vét mầu trắng, giầy giả da bóng lộn, chiếc cà vạt hơi lỗi mốt. Nét mặt căng thẳng.
–    Xin chào, Romka. Ngồi xuống đi.
–    Con bé nào đấy?
–    Chả có gì hay ho cả.
Chúng tôi, những diver bao giờ cũng hơi điên một chút. Biết làm sao được.
Có quá nhiều người muốn biết tên thật của chúng tôi.
Tinh sói hít hơi thành tiếng, chau mày:
–    Cô ta định đánh dấu cậu!
–    Tớ biết rồi. Đừng lo, đó chỉ là một phóng viên thôi.
Romka ngồi xuống, vẫy người bán bar. Anh này trình diễn một bộ mặt kinh khủng, nhưng vẫn mang đến một cái cốc nhiều cạnh đựng đầy “ Absolute Pepper”. Ngay cả tôi cũng cảm thấy khổ sở khi nhìn Roma uống. Còn hắn ta thì chỉ hơi nhăn mặt, chùi mép và trả lại chiếc cốc.
Cũng có thể trong đời thực anh ta là một tên nghiện rượu?
Tôi chẳng biết nữa.
Chúng tôi giấu diếm nhau chẳng khác gì giấu kẻ thù. Chúng tôi là những mặt hàng quá có giá. Những con cá ở vùng nước sâu, những quái thai toả ra thứ ánh sáng ma quái, mà mỗi con cá mập đều mơ ước được nếm thử.
–    Cậu có mang về được quả táo không? – Roman hỏi.
–    Tất cả đều ổn cả, – tôi quẳng cái áo vét xuống sàn, vỗ vỗ vào túi áo ngực, nơi có chiếc CD. – Hàng hoá đang có mặt tại chỗ.
Tinh sói đỡ căng thẳng hơn một chút.
–    Thế còn người mua?
Tôi nhìn đồng hồ.
–    Sau mười phút nữa. Ở gần đây thôi, chỗ bờ sông.
–    Chúng ta đi chứ? – Roman cầm cốc.
Tôi cũng cầm cốc của mình và chúng tôi bước qua cánh cửa nhà hàng nằm trong bức tường đá. Ở ngăn đệm cửa nhỏ tôi nói khẽ:
–    Không gian riêng dành cho hai chúng tôi. Chỉ cho một người nói mật khẩu “ xám- xám -đen” vào.
–    Xin tuân lệnh, – có tiếng nói từ trên trần nhà. Bây giờ dù cho có bao nhiêu người dạo chơi trong không gian ảo của Ba con lợn sữa , thì chúng tôi cũng không nhìn thấy họ. Chỉ thấy người mua hàng mà tôi đã báo mật khẩu từ trước.
Sau cánh cửa thứ hai là rừng. Xào xạc, nguyên sơ. Rừng phương bắc. Cơn gió lạnh thấu xương, tôi nổi da gà. Người bạn đồng hành của tôi hoàn toàn vô cảm với cái lạnh. Có thể cậu ta đội chiếc mũ đơn giản, không có điều hoà?
Có trời mà biết được…
Cậu ta kiếm được cũng không kém gì tôi, nhưng có thể có một gia đình lớn. Hoặc giả anh đúng là một con nghiện, tiêu hết vài chục vé trong mấy tuần?
Sau lưng chúng tôi là căn nhà đá nhỏ. Đấy là nhà hàng Ba con lợn sữa nhìn từ phía này. Chúng tôi đi men theo lối mòn, thong thả nhâm nhi ly rượu.
–    Cậu thích rượu pha ớt à? – tôi vu vơ hỏi Tinh sói.
–    Ừ.
Khô khan và chẳng có thêm một lời giải thích nhỏ nào. Roman, thật ra anh là người thế nào?
Nhưng điều này không thể hỏi được. Không gian ảo rất nghiệt ngã với những kẻ thiếu thận trọng.
Chúng tôi đã ra đến bờ sông. Bờ sông dốc đứng, phủ đầy những bụi cây thấp tè. Gió rất mạnh, tôi nheo mắt. Bầu trời đầy mây. Không phải ở vùng núi, nhưng sông dốc và chảy xiết. Xa xa có tiếng ồn ào của một đàn chim to, tôi không biết chính xác là loài chim gì, chúng chẳng bao giờ bay lại gần. Trên bờ sông có cái bàn với một chai gin, tonic và “Absolute Pepper”. Còn một cái phích tráng niken, trong đó tôi biết là glintwein. Rất ngon, có quế, va ni, hạnh nhân, ớt, hạt mùi. Cạnh đấy có ba chiếc ghế bện. Chúng tôi ngồi xuống, cùng nhìn ra sông.
Đẹp quá!
Bọt trắng trên những viên dỏi, cơn gió lạnh, chiếc ly đầy trong tay, những đám mây mầu xám biếc cuồn cuộn trên đầu. Ngày mai có thể sẽ có tuyết. Nhưng trong không gian ảo chẳng bao giờ có khái niệm “ngày mai”.
–    Tớ rất muốn biết, – tôi làm một ngụm nhỏ, – con sông này chảy từ đâu.
–    Trong cuộc đời tôi chưa thấy nơi nào đẹp như ở đây… – Tinh sói nói với một giọng rất lạ.
Và cứ luôn luôn như thế. Mỗi người đều có những liên tưởng, suy đoán riêng. Đối với Roman, rõ ràng cảnh tượng ở đây có một ý nghĩa nào đó. Đối với tôi chỉ đơn giản là một nơi đẹp.
–    Cậu đã từng ở đây?
–    Trên một phương diện nào đó.
Thú vị đấy.
–    Đó là những con chim gì vậy, Roman?
–    Garpi, – anh trả lời mà không nhìn. Hốp, và cốc của anh lại rỗng không.
Nhưng anh vẫn chưa say.
Sao mà tôi căm thù điều bí mật bao quanh chúng tôi thế. Chúng tôi sợ lẫn nhau. Chúng tôi sợ tất cả.
–    Thời tiết thích đấy chứ, – tôi đoán mò.
–    Mùa hè năm nay sẽ lạnh… – Tinh sói nói. Và nhìn tôi pha chút mỉa mai. Anh nhận ra vùng này. Mảnh đất này gợi điều gì đó trong tâm hồn anh.
Tôi không thể biết đó là điều gì.
Tôi rót cho mình một ít glintwein vào chiếc cốc gốm nặng. Thưởng thức hương thơm. Mùa hè sẽ lạnh ư? Mặc kệ. Chẳng có gì tốt hơn thời tiết xấu.
–    Lenia, cậu hút ma tuý không? – Roman chìa về phía tôi hộp đựng xì gà.
–    Không.
Hình như anh đúng là một tay nát rượu và  nghiện hút…
–    Người ta nói nó ít độc hơn thuốc lá và rượu nhiều…
–    Người ta cũng nói là gà có thể vắt sữa được.
Roman hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hút.
Mẹ kiếp. Tôi bắt đầu cảm thấy những lí do mà Nadia đưa ra không còn điên rồ như trước nữa.
Tôi uống glintwein, Roman hút thuốc phiện. Khoảng hai phút sau anh búng điếu thuốc hút dở xuống sông và nói:
–    Trò trẻ con. Rót tớ ít bia.
–    Đây là glintwein.
–    Mẹ, thì khác quái gì đâu…
Bây giờ thì cả hai chúng tôi cùng uống rượu nóng với gia vị.
–    Rulez!
Tôi gật đầu đồng ý. “Rulez” là một điều tốt đẹp: cốc bia lạnh, máy tính thế hệ thứ bẩy, cô gái trẻ xinh đẹp, một loại virus bị diệt thành công… glintwein.
Chúng tôi ngồi trên bờ sông dốc và thấy thật thoải mái.
–    Cái gì ở trong quả táo?
–    Thứ thuốc mới chống cảm cúm. Rất hiệu nghiệm.
Roman chau mày.
–    Cái đó giá sáu nghìn?
–    Giá một trăm.
–    Ô… – Roman thay đổi nét mặt.
–    Chúng ta hãy đợi người mua hàng đến.
Tinh sói gật đầu:
–    Vụ này của cậu, cậu quyết.
Người mua hàng xuất hiện sau khoảng mười phút, khi tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi chỉ biết anh ta dưới cái tên lóng “Lõi đời”, còn anh ta biết tôi dưới tên lóng “Xạ thủ”. Người mua hàng chỉnh tề và không có gì nổi bật. Bộ âu phục đơn giản, khuôn mặt khó nhớ. Một chàng thanh niên trẻ với chiếc cặp trong tay.
–    Chào buổi sáng, Xạ thủ!, – anh ta cất lời. Giọng anh ta đều một cách quá mức. Lõi đời giao tiếp thông qua chương trình dịch.
–    Chào buổi chiều, – tôi nhìn đồng hồ rồi trả lời. Đây là một trò chơi của cả hai bên. Biết được thời gian riêng của diver, xác định được anh ta sống trong múi giờ nào đã là một điều không nhỏ.
–    Tôi đánh giá cao tính hài hước của ngài… – Lõi đời ngồi vào chiếc ghế thứ ba, nhìn tôi dò hỏi: – Gặt hái thế nào?
–    Lấy những quả táo thật vất vả, – tôi lôi đĩa đặt lên bàn. – Thẳng thắn mà nói, tôi chờ đợi một sự cảm ơn lớn hơn cho một công việc như vậy…
–    Chúng ta đã thoả thuận rồi đúng không? Sáu nghìn đô.
Tôi vung tay lên.
–    Theo lời ngài thì nó không đáng giá hơn.
–    Ngài có suy nghĩ khác?
–    Ngài biết không, ngài Shellerbach…
Lõi đời hơi giật mình.
–    Ngài đã nhầm ít ra là một số không. Cảm cúm, điều đó thường thôi, tất nhiên… Nhưng có ai lại muốn nằm bẹp trên giường, sốt và sổ mũi?
–    Tôi không hài lòng, – Shellerbach – Lõi đời thay đổi khuôn mặt. Bây giờ là một người đàn ông đứng tuổi, có khuôn mặt ý chí nhưng cáu kỉnh. – Tôi nghĩ rằng một lời của diver là chắc như đinh đóng cột.
–    Tôi không phản đối điều này. Tôi sẽ đưa file cho ngài, – tôi đẩy đĩa CD qua bên kia bàn. – Nhưng lần sau sẽ không có diver nào nhấc dù chỉ một ngón tay để làm cho ngài điều gì. Ngài đã vi phạm đạo đức của chúng tôi, ngài Shellerbach ạ. Lao động  phải được trả xứng đáng, phù hợp với mức độ phức tạp.
Shellerbach cầm chiếc đĩa và lặng đi. Tôi vừa uống glintwein vừa theo dõi ông ta. Tinh sói im lặng. Vụ này của tôi.
Cuối cùng thì Shellerbach đã ghi xong file, ánh mắt ông ta đã có hồn hơn.
–    Thế nào? – tôi hỏi.
–    Năm mươi nghìn, – ông ta trả lời.
–    Cho mỗi người?
Ông ta im lặng rất lâu. Đấy là tiền. Những đồng tiền thật, dính đầy máu, không phải trả thuế, không từ đâu đến và cũng chẳng biến đi đâu cả.
–    Ngài cho biết tài khoản của ngài.
Tôi chìa cho ông ta mẩu giấy có số tài khoản ở Thụy sĩ.
–    Phần trăm ngược… ngài rất thận trọng, ngài diver…
–    Tôi chẳng còn cách nào khác, Peter…
Ông ta đầu hàng. Tôi biết tên thật của ông ta, còn ông ta thì không. Nhà băng không bao giờ để lộ tên tôi. Ngay cả khi toà án quốc tế tuyên bố rằng tôi là kẻ ăn thịt người và phạm tội phân biệt chủng tộc.
Vì sự an toàn này mà tôi phải trả phần trăm ngược từ tài khoản.
An toàn tuyệt đối.
–    Năm mươi nghìn cho mỗi người. Tôi làm một cử chỉ tự nguyện, ngài diver!
–    Rất tuyệt vời.
Vài giây, và một trăm nghìn đã được chuyển vào tài khoản của tôi. Nhiều. Rất nhiều tiền.
Hàng năm sống yên ổn trong thế giới ảo.
–    Ngài đồng ý tiếp tục cộng tác chứ?
Tôi cầm cuốn séc, ngắm nghía những con số với vẻ thoả mãn. Sau đó tôi ghi séc năm mươi ngàn và đưa cho Tinh sói.
–    Hoàn toàn có thể.
–    Thế một hợp đồng lâu dài?
–    Không.
–    Ngài sợ điều gì vậy, ngài diver? – ánh mắt Shellerbach đầy sự tò mò.
Tôi sợ gì ư?
–    Tên tuổi, Peter ạ. Tự do thật sự luôn là bí mật.
–    Tôi hiểu, – Shellerbach đồng ý. Ông liếc sang Roman – ngài cũng là diver? Hay chỉ là một nhúm virus biết đi?
–    Diver, – Roman trả lời.
–    Thế thì… chúc may mắn, thưa các vị… – Shellerbach lùi lại một bước. Ông ta dừng lại hỏi: – Thế… muốn trở thành diver phải làm gì?
–    Rất đơn giản, – Roman trả lời. – Cần phải biết rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều là trò chơi. Tưởng tượng ấy mà.
Shellerbach gật đầu, vung tay bất lực.
–    Tôi không làm được, thật đáng tiếc…
Ông ta đi khỏi theo lối đi nhỏ, chúng tôi nhìn theo đến khi ông ta mất hút. Rồi tôi rót đầy hai ly rượu.
–    Vì thắng lợi!
Rõ là Roman chưa đánh giá được mức độ của chuyện vừa xảy ra. Cậu ta im lặng, xoay cái ly trong tay:
–    Lenia, cậu nói đi, cậu hạnh phúc chứ?
–    Tất nhiên rồi.
–    Số tiền thật lớn… – cậu ta nhìn tấm séc, rồi nâng ly một cách dứt khoát: – Vì thắng lợi!
–    Vì thắng lợi, – tôi tán thành.
–    Cậu không biến mất khỏi đáy sâu chứ?
–    Không.
Roman gật gật vẻ an tâm rõ rệt. Cậu ta uống nốt chỗ rượu, tâm sự:
–    Cậu biết không, làm việc với cậu rất thú. Cậu là một con người… đặc biệt.
Trong khoảng khắc tôi cảm giác rằng chúng tôi đã đến gần cái ranh giới khác thường, khi mà các diver thổ lộ với nhau.
–    Mình cũng vậy, Roman ạ.
Tinh sói đứng dậy. Dứt khoát, đột ngột.
–    Mình phải đi đây… có người đến với mình…
Cậu ta tan trong không khí, cái ly rơi xuống sàn, nảy lên, phát ra tiếng kêu và lăn đi.
–    Chúc may mắn, Roman, – tôi nói vào khoảng không.
Sự cô đơn, mặt trái của tự do.
Tôi không thể có bạn.
–    Tính tiền! – tôi tức giận quát vào khoảng trống. – Tính tiền, mau lên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s